09:20 - 26/06/2017
Nhập khẩu than và bài học nhãn tiền
Nhớ không nhầm, môn Địa lý ngày trước thường có câu “Việt Nam ta có rừng vàng, biển bạc, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng…”. Một trong những nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn nhất là than.
Sau này có điện, có tivi lại được xem những chương trình nói về ngành than, cảm giác choáng ngợp khi được xem những mỏ than ở Quảng Ninh, đen kịt một vùng rộng lớn, những công nhân hầm mỏ tất bật chỉ còn thấy hai con mắt, những chuyến tàu hàng tấp nập ra vào cảng chở than đi.
Và cũng có lúc được xem những phóng sự nói về tình trạng buôn lậu than sang bên kia biên giới, nhiều câu chuyện truyền miệng nói về độ giàu có của những “đại gia” buôn bán than, sự rủng rỉnh tiền bạc của người dân sống xung quanh các mỏ “vàng đen”.
Không gì bằng ưu đãi từ thiên nhiên, những tỉnh phía Bắc có mỏ than đều là tỉnh giàu có bậc nhất, hiếm có nơi nào có đến 4 thành phố và nhiều thị xã như Quảng Ninh… đó cũng chính là kết quả mà mẹ thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này. Theo quy trình, những đồng tiền bán than một phần được nộp về ngân sách và phân bổ đi cho những địa phương khó khăn.
Tuy nhiên những điều tốt đẹp trên có lẽ sắp sửa trở thành hoài niệm, có thể trở thành một thời vàng son quá khứ. Lần đầu tiên ngành than báo lỗ đến hàng chục ngàn tỷ đồng, thật khó hiểu nên nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, chỉ việc đào lên bán mà cũng lỗ là sao?
Không những lỗ, mà trữ lượng than Việt Nam cũng chẳng còn nhiều, từ một cường quốc than, chúng ta đã bắt đầu nhập khẩu than. Theo Bộ trưởng Công Thương, hiện Việt Nam đang nhập khoảng 5,7 triệu tấn/năm và còn tăng lên hàng chục tấn trong những năm tiếp theo.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, mà theo chuyên gia Trần Viết Ngãi – Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam là chúng ta khai thác bằng công nghệ lạc hậu, chi phí cao nên đẩy giá than nội lên cao hơn than ngoại, có nghĩa là mặc dù có lợi thế trong tay nhưng không tận dụng được.
Vấn đề đáng nói ở đây là nguồn than nhập khẩu vào Việt Nam xuất phát từ đâu? Không loại trừ một lượng than nhập cho Việt Nam đến từ Trung Quốc, đây cũng là thị trường bán than của Việt Nam mấy chục năm nay. Nếu như vậy, tức là họ chẳng làm gì ngoài động thái mua đi bán lại để kiếm lời, bài học thật đắng chát nhưng không trách được ai.
Nguồn than bị bán ra nước ngoài qua buôn lậu, qua đường tiểu ngạch không hề nhỏ, là bài học về quản lý của ngành than đối với tài sản quốc gia. An ninh năng lượng là vấn đề vô cùng quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế, trong khi nhiều quốc gia bắt đầu thu mua dự trữ một vài loại tài nguyên mang tính chiến lược như dầu mỏ, than… thì chúng ta lại tận thu để bù vào tăng trưởng GDP.
Thêm một vấn đề đáng lưu tâm nữa là hiện nay hệ thống nhà máy nhiệt điện của Việt Nam có xu hướng tăng và hầu hết công nghệ máy móc đều đến từ láng giềng phương Bắc, kém hiện đại, tốn năng lượng lại gây ô nhiễm môi trường. Một viễn cảnh đến lúc chúng ta quá phụ thuộc vào nhiệt điện mà nguồn than ngày càng khan hiếm thì quyền sinh sát sẽ vào tay người bán năng lượng cho chúng ta!
Chúng ta cần tính toán lại, nếu không có lợi thế có thể dừng khai thác, bảo toàn cho thế hệ sau khai thác và chế biến bằng công nghệ hiện đại hơn. Từ “đại gia” than đến lúc phải đi nhập than là bài học xương máu cần rút ra.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này