10:22 - 21/10/2018
Ký tên mình lên tranh
Lâu nay cứ nghĩ, để định giá trị một tác phẩm hội hoạ, trước nhất là nó có phải tranh thật hay giả, người ta tìm chữ ký của hoạ sĩ.
Những bức tranh càng đắt giá, người mua tranh không chỉ xem chữ ký trên tác phẩm, mà còn đề nghị tác giả bức tranh ký vào một giấy xác nhận rằng bức tranh của ông giờ đã thuộc về nhà sưu tập hay của người sở hữu này. Có nghĩa là chữ ký trên bức tranh, chỉ duy nhất của tác giả mà thôi, và có khi nó cũng là một vệt màu trong bố cục tranh, có khi nó ẩn sau bức tranh, có khi nó nằm một góc khuất mà chỉ tác giả mới biết, cũng là để phòng ngừa tranh giả.
Hôm nay mới biết thêm, có một bức tranh của hoạ sĩ Hứa Thanh Bình, vừa “được” các ca sĩ nổi danh như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên ký tên để tăng thêm phần “giá trị” cho việc đấu giá bức tranh này. Mà trước khi ký, người ta còn thấy tụ tập thêm nhiều “danh ca” nữa chụp hình cùng bức tranh ấy, trong đó có cả ca sĩ Hồng Nhung.
Tất nhiên việc ký tên của mình lên mặt một bức tranh (được xem như một tác phẩm nghệ thuật), là một hành động thô thiển có tính huỷ hoại nghệ thuật.Nó là hành động “bôi bẩn” lên tranh có ý thức.Giới hoạ sĩ phẫn nộ, nhưng tác giả Hứa Thanh Bình yên lặng.Sự yên lặng của ông có thể là vì ông cho rằng dù là tác phẩm từng là của ông, nhưng đã bán nó rồi, nó thuộc sở hữu của người khác, họ muốn làm gì cũng được. Nhưng sự yên lặng của ông cũng khiến cho người ta phỏng đoán, ông chấp nhận nỗi đau về “cái chết” vì bị “bức tử” với “đứa con nghệ thuật” của mình. Không ai có thể nghi ngờ rằng, bất kỳ một tác phẩm nào được hoài thai cho đến khi ra đời, là cả một quá trình lao động vất vả và có khi nghệ sĩ để tất cả tâm hồn mình vào đấy. Vì vậy, nghệ thuật, cho đến giờ, dù có nhiều tranh cãi, nhưng nó vẫn được xem như là “thánh đường của cái đẹp”. Những người được tụng ca là “danh ca”, “ngôi sao” giải trí, “làm nghệ thuật”… chính là những người đã đi ngược lại với văn hoá của nhân loại. Nếu không nói, nó như một hành động phá huỷ nghệ thuật, phá huỷ văn hoá chung của con người.
Tất nhiên, lên án họ là “xướng ca vô loài” như một số người đã nói là không đúng. Lịch sử âm nhạc Việt Nam cho thấy có rất nhiều danh ca có văn hoá, có tri thức, thậm chí cũng đã trở thành “biểu tượng” cho cả thế kỷ 20. Nhưng trong câu chuyện vừa diễn ra, lịch sử âm nhạc Việt Nam nên ghi lại những người đã từng tự xưng hoặc được công chúng gọi là “danh ca” hay “nghệ sĩ” bỏ tiền mua tranh và tổ chức một buổi đấu giá tranh lấy tiền từ thiện, nhưng coi hành động vô văn hoá này như là… một việc vui vẻ!
Cũng là cách ghi dấu vào lịch sử, nhưng từ đó người ta biết được anh là ai.
Diên Hải (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này