10:00 - 17/07/2017
Kiểm soát quyền lực hành chính công
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh cho biết, DN đang phản ánh rất nhiều rằng một năm họ phải đón không biết bao nhiêu đoàn kiểm tra, khi thì phòng cháy chữa cháy, khi thì thuế, khi thì môi trường….
Các DN “hoa mắt chóng mặt” khi liên tiếp đón những đoàn kiểm tra. “DN phản ánh họ không đủ thời gian làm việc. Thấu hiểu chuyện này chúng tôi thiết kế những quy định chưa bao giờ có. Đó là quy định kiểm tra hành chính. Mục đích của điều khoản này là vừa có thể hạn chế trường hợp hạch sách, gây nhũng nhiễu, tiêu cực; vừa có thể tạo điều kiện cho các DN tập trung sản xuất kinh doanh” – đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho biết thêm.
Vì một nền hành chính chuyên nghiệp
Theo bà Khánh, với ý tưởng xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, bà đã đề xuất với Quốc hội và được chấp thuận. Tuy nhiên, khác với các đạo luật do Chính phủ đề xuất xây dựng và đề xuất sửa đổi bổ sung. Nếu dự án luật do Chính phủ đề xuất xây dựng thì thường giao cho một bộ chủ trì và Bộ trưởng là trưởng ban soạn thảo. Đạo luật được xây dựng với cả một bộ máy giúp việc và nguồn lực hùng hậu. Nhưng với đạo luật do ĐBQH đề xuất xây dựng thì hầu hết đều làm việc theo tinh thần tự nguyện và tình nguyện. Là người đề xuất xây dựng, bà Khánh cũng được giao là Trưởng ban soạn thảo dự luật. Tuy nhiên, với độ nóng của nhu cầu xã hội, dự án luật đã ngay lập tức nhận được sự tình nguyện tham gia ban soạn thảo của nhiều chuyên gia luật hàng đầu.
TS Lê Hồng Sơn – Nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư Pháp là một trong số những người tình nguyện đó.
Theo ông Sơn, mặc dù, Chính phủ đã tiến hành nhiều hoạt động cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, bộ máy hành chính… nhưng rõ ràng là hiệu quả còn rất hạn chế. Rất nhiều cán bộ công chức vẫn tìm mọi cách để nhũng nhiễu, trục lợi dưới nhiều hình thức, bởi vì, đây chính là nguồn sống chính của họ.
Ông Sơn cho biết, Luật Hành chính công sẽ xây dựng theo hướng đặt chuẩn cho một nền hành chính. Để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, chi phí không chính thức, đạo luật phải đặt chuẩn cao hơn trong quá trình vận hành của nền hành chính hiện nay.
Đạo Luật này có mục tiêu tạo nên một cơ chế kiểm soát quyền lực hành chính công mà ở đó mỗi cán bộ công chức đều được gắn trách nhiệm chặt chẽ. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước các việc làm, quyết định của mình trong hoạt động hành chính.
Ở nhiều quốc gia phát triển, nguyên tắc người nào làm sai người đó phải chịu trách nhiệm được thể hiện rất rõ ràng. Singapore là một ví dụ, ở đó cán bộ công chức mỗi tháng lương đều phải trích ra một khoản nộp vào tài khoản riêng để làm tiền bảo đảm. Nếu họ gây thiệt hại thì số tiền đó sẽ được lấy ra bồi thường, nếu họ cố ý trục lợi hoặc vi phạm ở một mức độ nhất định thì sẽ bị tịch thu số tiền đó.
Còn ở Việt Nam, việc người cung cấp dịch vụ công chứng phải nộp vào tài khoản số tiền trị giá 5 cây vàng để bảo đảm đã từng được áp dụng tại TPHCM.
Bước tiến dài từ hợp đồng hành chính công
Theo GS Phạm Hồng Thái – Trường đại học Quốc gia Hà Nội, ở VN chưa sử dụng thuật ngữ hợp đồng hành chính công. Châu Âu đã sử dụng hợp đồng hành chính công với nhiều cách gọi như hợp đồng thầu khoán, hợp đồng khoán ngoài… Có rất nhiều loại dịch vụ mà cơ quan Nhà nước có thể ký với tư nhân để thực hiện. Đây có thể là những loại hợp đồng như Nhà nước thuê tư nhân xây dựng công sở, hợp đồng BOT… nhưng cũng có những hợp đồng ký kết để thực hiện dịch vụ công như thuê giáo viên, bác sĩ, thậm chí cả thu thuế…
Ở Việt Nam, những dạng hợp đồng hành chính công như vậy vẫn còn khá xa lạ, nhưng nếu nhìn từ cách tiếp cận của nền hành chính phục vụ và dịch vụ thì chất lượng phục vụ, dịch vụ sẽ nhanh chóng được nâng cao. Nhà nước là cơ quan được dân lập nên để giúp họ tổ chức, điều hành xã hội bằng tiền thuế của mỗi người dân đóng. Chính vì vậy, nhà nước phải có trách nhiệm cung cấp sự phục vụ, dịch vụ công tốt nhất có thể.
Từ cách tiếp cận trên, ông Nguyễn Chí Dũng – GĐ Trung tâm Nghiên cứu truyền thống phát triển cho rằng, đạo luật này cần phải lựa chọn giữa hai mục tiêu cơ bản: “vị nhà nước hay vị người dân”. Có thể nhiều người cho rằng, “vị nhà nước” là để xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp phục vụ người dân thì thực chất cũng là “vị người dân”.
Tuy nhiên, nếu là “vị người dân” thì tinh thần của luật sẽ hướng đến những đòi hòi bức thiết của đời sống xã hội. Người dân đang đòi hỏi chống tham nhũng đi vào thực chất. Cán bộ công chức được chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá. Họ sẽ được giới hạn làm gì và không làm gì một cách rõ ràng, chi tiết. Từ đó, họ không thể nhũng nhiễu, gây khó dễ cho người dân và DN.
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này