10:40 - 31/12/2015
AEC và TPP: Trung ương hào hứng, còn địa phương?
TTTG.VN – Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam, hiện chưa có nhiều báo cáo, nghiên cứu nói về mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương về AEC và TPP.
Ví dụ, Trung ương hào hứng còn địa phương có thật sự hăng hái không? Vai trò của Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, đó là thay đổi cách tiếp cận theo ngành, nhìn nhận vai trò của các Hiệp hôi, hội doanh nghiệp và giới truyền thông.
Ông Phạm Bình An cho rằng Việt Nam có 3 kỳ vọng lớn: Thứ nhất, chuyển hướng thương mại, bớt lệ thuộc vào 1 thị trường (Trung Quốc). Thứ 2, kỳ vọng 4 thị trường lớn chưa có FTA: Hoa Kỳ, Canada, Mexico và Peru đồng thời mở cửa sâu thị trường Nhật Bản, Australia. Thứ ba Xuất khẩu, vốn FDI (Các nước TPP chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu, đầu tư 40% vốn FDI vào Việt Nam theo thống kê năm 2014).
Phân tích hai mặt hàng thuộc lợi ích quan trọng là dệt may vay nông sản. Đối với ngành dệt may: đang có lợi thế, giải quyết 2,5 triệu lao động, năm 2014 xuất khẩu 21 tỷ USD thị trường Hoa Kỳ chiếm 9,8 tỷ; thuế xuất sang Hoa Kỳ từ 17,5% (bình quân) xuống còn 0%.
Doanh nghiệp hưởng lợi lớn; dự kiến xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể đạt 20 tỷ USD năm 2025; Thu hút vốn FDI mạnh vào công nghiệp hỗ trợ dệt may. Riêng đối với ngành nông sản, Việt Nam có thế mạnh một số mặt hàng nông sảng nhiệt đới nhưng cạnh tranh yếu về chăn nuôi, hàng rào kỹ thuật…
Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nói, từ năm 2014 đến nay, thành phố Cần Thơ đã tổ chức hơn 10 cuộc hội thảo lớn, mời các chuyên gia đầu ngành về chia sẻ với nhiều đối tượng từ doanh nghiệp đến các cơ quan, Sở ban ngành. Tuy nhiên, hiện nay mức độ hiểu và nhận thức sâu về AEC và TPP với phần đông còn yếu.
Trong khi bước đi của các nước bạn sâu sắc hơn rất nhiều, nếu doanh nghiệp không chuẩn bị kỹ chắc chắn sẽ không đứng vững. Ông Trương Quang Hoài Nam đưa ra dẫn chứng về các vụ mua bán, sáp nhập đang âm thầm diễn ra trên nhiều lĩnh vực (thức ăn chăn nuôi, gạch men, bán lẻ,…).
Ông Phạm Bình An nhấn mạnh việc chu chuyển lao động trong AEC là một thách thức lớn cho bài toán nguồn nhân lực của Việt Nam, không khéo chúng ta sẽ trở thành những người đi gia công, làm những công việc dưới đáy, lương thấp, còn việc cần tay nghề có trình độ thì các nước khác làm. Sức cạnh tranh của các sản phẩm Việt Nam có thể các nước trong khu vực cũng đáp ứng được, thậm chí hơn vì yếu tố tương đồng và có sự chuẩn bị.
“Khi hội nhập sâu và rộng, GDP có thể tăng nhưng chất lượng chưa chắc đã tăng. Doanh nghiệp không đạt chuẩn có thể sẽ thất thế và bị loại khỏi cuộc chơi, đó là cảnh báo khi chúng ta có tới hơn 97% doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang yếu về vốn, kiến thức, quản trị và cả công nghệ.” Ông An nói, lao động ở một số nước họ được đào tạo ngoại ngữ, có chứng chỉ nghề, học về văn hóa, giao tiếp và các kỹ năng mềm,… trong khi hệ thống giáo dục của Việt Nam lại chưa chú trọng các vấn đề này.
“Ở các thị trường phát triển như Nhật, Mỹ thì tiếng nói của người tiêu dùng được thể hiện rất rõ, còn tại Việt Nam, quyền của người tiêu dùng được nhìn nhận như thế nào?” Bà Tôn Nữ Thị Ninh đặt vấn đề, có ý kiến cho rằng khi tham gia TPP, Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất vì nằm ở vị trí thấp nhất.
Tuy nhiên bà Tôn Nữ Thị Ninh nhận xét bà chưa nhìn thấy được lợi nhiều, thậm chí cả ngành dệt may. “Chìa khóa TPP vẫn còn đang phụ thuộc rất nhiều ở phía Hoa Kỳ, riêng chính quyền và cả doanh nghiệp Việt Nam đòi hỏi có những cải cách, nổ lực lớn trong tương lai mới có thể đứng vững.” Bà Ninh nói thêm.
“Ít nhất trong 10 năm nữa, Trung Quốc chưa có khả năng gia nhập TPP,” ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm WTO, Viện Nghiên cứu và phát triển TPHCM khẳng định như vậy tại hội thảo “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức ngày 29/12/2015. Ông Phạm Bình An cho biết lý do, ngoài yếu tố đáp ứng về các quy tắc, tiêu chuẩn còn có yếu tố địa chính trị: Hoa Kỳ xoay trục từ Tây sang Đông, khả năng cải cách thể chế từ phía Trung Quốc rất khó khăn khi hiện nay nước này có gần 200.000 doanh nghiệp nhà nước (trong đó gần 52.000 doanh nghiệp thuộc Trung ương), trong khi Việt Nam chỉ có khoảng 700 doanh nghiệp nhà nước.
Ngọc Bích ghi
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này