
11:53 - 04/03/2026
Hủ tiếu đỏ, hủ tiếu hồng… ở Pai
Tôi đi Pai nhiều. Từ lần đầu mê mẩn khi Pai còn nguyên sơ trong trẻo, rồi hụt hẫng dần bởi xô bồ đông đúc, nên ít vọng nhớ. Cho đến mùa Loy Krathong 2024, lang thang Chiang Mai nghe giang hồ tán gẫu Pai giờ đã bớt đông. Nên tìm về, “và con tim đã vui trở lại”, bởi nhiều điều.
Đặt tên theo sông quanh, thị trấn sơn cước nhỏ xinh Pai thuộc tỉnh Mae Hong Son miền bắc Thái. Từ làng nhỏ khoảng 3.000 dân, chủ yếu người Shan, Pai trở mình thành điểm đến nổi tiếng. Sau lần đầu tôi ghé vẫn khá nguyên sơ, bắt đầu đâu đó 2006, khi bộ phim lãng mạn “Pai in love – Pai đang yêu” trình chiếu, cả mấy phim nữa như “Letter: Jod Mai Rad – Thư tình”, “Ruk Jung – Em yêu anh”… du khách bắt đầu ùa về. Bùng nổ hơn từ 2014, khi bộ phim Trung Quốc “Lost in Thailand – Lạc lối ở Thái Lan” chủ yếu quay ở bắc Thái, kéo thêm lượng lớn khách Trung.
Pai những ngày vàng lung linh
Đã tới Pai vài lần, không lạ với danh lam thắng cảnh, lại bị ngạc nhiên. Một dự định chuyến này là những ngọn đồi mênh mang dã quỳ ở Khun Yuam, Mae Hong Son, đã bị hủy khi sang đó. Phần vì lười chạy xe 2 giờ đường đèo dốc – mà cũng đã đi rồi, phần tự biện hộ sắc vàng Pai mùa này đã quá đủ đầy, nên thôi. Miền bắc Thái tháng 11 đây đó lác đác dã quỳ nhưng buổi mai sớm chạy lên Yun Lai viewpoint tưởng chỉ để phóng tầm nhìn thoáng đãng xuống nương đồi, không ngờ điểm nhấn chính lại là dã quỳ. Không ngút ngàn như Khun Yuam, những rặng dã quỳ được tô điểm bởi ruộng nương, mái nhà lô nhô bên dưới, mấy dãy núi xa gần… thoắt ẩn hiện trong sương mù cao nguyên rất duyên đẹp.
Điểm ngắm cảnh trên đỉnh đồi Yun Lai nằm sát làng Santichon, còn gọi làng Trung Hoa. Cư dân là hậu duệ người bên Vân Nam kéo sang hồi 1947-1948. Nên Yun Lai ké thêm sắc đỏ hồng hay thấy mấy chỗ người Hoa, làm nổi thêm màu dã quỳ, cỏ hoa khác… Nhưng các gam màu đó chẳng là gì khi trên đường xuống tôi tạt vô Santichon. Dù hàng nhái, những tường thành, nhà cửa đèn lồng đỏ treo cao, tượng long phụng uốn lượn… vô khung hình lộng lẫy chẳng mấy kém bên cố xứ.
Pai mấy ngày vàng dã quỳ này cũng đang mùa lúa. Ngỡ ngàng chiều đó khi tới chiếc cầu tre dài nhất đất Thái – Kho Ku So, cầu Công đức, không chỉ vì độc đáo mà còn tự hỏi sao bỏ sót chốn hay ho mấy lần trước. Té ra, tưởng xưa cũ, cầu mới làm 2016 – thời gian tôi đã lơ là Pai. Dài 815m, thuộc làng Pam Bok cách Pai chừng 10km, cầu được dân chúng cúng dường cho tăng sư chùa Pa Huai Khai Khiri – tương tự như cầu Su Tong Pae nổi tiếng ở Mae Hong Son. May mắn cho tôi chiều đó khi vẫn còn vài vạt lúa chín đang gặt nốt bên cầu. Màu lúa chín nhấn nhá thêm điểm cho cây cầu tre dài hun hút băng qua đồng làng, ao hồ, men sườn núi… dù chiều đó trời xám xịt rồi đổ mưa.
Quá hứng khởi cho việc ngó nghiêng những điểm “mới” thú vị của Pai, dù đã mài mòn đũng quần, bèn quyết định sẽ tự thưởng cho mình tô hủ tiếu hồng giá đắt đỏ hơn (!?) hai tô hủ tiếu đỏ, hủ tiếu chua cay rất ngon lành mới hồi trưa!
Đậm đà món hủ tiếu đỏ
Dù ẩm thực thiên xứ Miến – người Shan bản địa là sắc dân lớn nhất bên Myanmar, hủ tiếu phổ biến ở Pai, trong đó quán địa phương Noodle and More được nhắc nhiều. Sau bữa trưa ghé đó, “hủ tiếu đỏ” được ưu ái hơn hủ tiếu chua cay, dù một 9 một 10. Tên chính thức Kuay Tiew Nam Tok, đây là món hay bị dịch là Mì thuyền từ món Boat noodle phổ biến ở Thái và lác đác thấy ở Sài Gòn. Mạnh dạn tự thay tên hủ tiếu đỏ do 2 thứ, Kauy Tiew, “quả điều” – là hủ tiếu theo tiếng Hoa, cũng như khi tô bưng ra thấy đúng sợi hủ tiếu dai. Thứ nữa là khác với sắc nhàn nhạt mấy chỗ khác, Kuay Tiew Nam Tok ở Pai đậm đà đỏ sậm do sử dụng lượng huyết tươi nhiều, một thử thách khách Âu Mỹ thường đồn đãi.
Nam Tok tiếng Thái là thác nước, món được gọi do cách chế biến giông giống. Ở khúc cuối, trước khi bưng ra, huyết bò hay huyết heo tươi – đã xử lý để không bị đông, được múc 1-2 muỗng cho vào cái vá đang sẵn nước lèo sôi, khuấy đều rồi đổ vào tô, như thác nước nhỏ, làm nên cái tên. Đồ bổi món này ở Pai có thịt heo xắt mỏng, xá xíu, heo viên, phèo non, gan heo… ăn kèm cải thảo, rau giá, quế… na ná các nơi, nhưng làm nên danh tiếng là nồi nước lèo và vá nước tiết. Người bản địa dùng nhiều thảo mộc quế, tiêu, đinh hương, hồi, riềng, rễ ngò… trong nồi xương heo hầm kỹ nên nước lèo ngọt, thơm sực. Nước tiết được xử lý kỹ với muối và gia vị, được cho nhiều, nên nước lèo đỏ sậm, sánh sền sệt, đậm đà thơm ngon làm tôi xém học người Nhật tính bưng tô lên húp xì xụp.
Bí ẩn tô hủ tiếu hồng
Hủ tiếu đỏ là tự đặt nhưng Pink Noodles là tên chính thức của cái quán hồng rực ghế bàn, tới nỗi dễ tưởng tên món là theo màu của quán. Nói thiệt, hơi thất vọng khi tô bưng ra chẳng thấy chút hồng. Chụp choẹt chán, tới lúc trộn lên mới thấy bí ẩn khi màu hồng từ từ hiện – mà giờ sao chụp hình cái tô lộn xộn đó. Té ra, cái xốt màu hồng làm nên tên gọi hủ tiếu hồng Yen Ta Fo hay Yen Ta Fu, được để dưới đáy tô rồi mới cho hủ tiếu, đồ bổi… lên trên. Càm ràm với chủ quán, được bưng ra cái tô xốt to đùng hồng rực cho chụp hình bù!
Cội nguồn Trung Hoa, xa lạ với khách Âu Mỹ do mùi vị chất lên men nhưng rất gần với Việt khi xốt hồng làm từ chao đỏ. Trộn thêm tương ớt Sriracha – cũng đỏ, tỏi, ớt, đường, giấm… tạo vị chua, cay, ngọt, mặn với mùi chao đặc trưng. Hòa vô nước lèo ngọt thơm nấu từ xương heo cùng nhiều thảo mộc tạo vị rất riêng, khác hẳn các món nước khác cả Thái lẫn Việt – trừ món vịt nấu chao (!?).
Hủ tiếu hồng là tên của riêng tô này do tôi kêu hủ tiếu mềm kiểu Hoa, còn quán bán 4 loại “noodles” khác nữa là hủ tiếu dai, bún gạo khô, miến đậu xanh, mì trứng. Cuốn hút hơn khi đồ bổi của Yen Ta Fo được giao thoa nhiều, có cả da cá hồi chiên vàng bên nấm tuyết trắng cùng chả cá hấp dạng thỏi, dạng sợi, chả cá chiên, cục huyết heo, heo viên… ăn với sợi hủ tiếu mềm rất hợp, ngon lành. Dù lúc đầu hơi lấn cấn xót ruột tý khi hủ tiếu hồng giá cao gần 3 lần hủ tiếu đỏ, giờ hết xót – chắc cũng do no nữa!
Lần bỗng dưng ghé ngang Pai này ngắn nhưng thú vị. Hết “kỳ thị” với Pai, còn mơ mòng về mùa các hội hè sôi động khác sẽ về chơi, hy vọng có thêm cảnh hay, đẹp, món lạ, ngon… để sẻ chia cùng bạn đọc.

Kuay Tiew Nam Tok, món “hủ tiếu đỏ” ở Pai rất đậm đà, nhìn hơi lạ, thử thách của khách Âu Mỹ nhưng rất thơm ngon.
Có vài cách đi Pai, phần lớn từ Chiang Mai. Cảnh quan tuyến đường đèo dốc 135km là tưởng thưởng với người này, trở ngại với người khác khi có tới 762 khúc cua uốn lượn. Từ bến xe Arcade – Chiang Mai có nhiều bến, có 2 hãng xe mini-van 12 chỗ, chạy liên tục từ 6g30 sáng. Mất khoảng 3 giờ, giá 150 baht (khoảng 100.000 đồng – tỷ giá 11.2024) mua tại bến hay online, mua tại khách sạn, nhà nghỉ cao hơn tý.
Pai đúng là thiên đường du lịch khi nhà nghỉ, khách sạn thượng vàng hạ cám gì cũng có. Đợt đó, dù mùa lễ hội, tôi trú ở lữ điếm Tribal Pai Backpackers chỉ với 150 baht cho 1 giường trong phòng tập thể. Nói thêm tý là có các bạn trẻ bên mình từng ở đây, dạy cho cô chủ vài câu tiếng Việt. Còn có điều kiện thì 4, 5 sao gì cũng nhiều. Thuê xe máy từ 150 baht cho xe số, 250 baht… cho tay ga, tha hồ vi vu.
Ăn uống cũng đa dạng. Như tô Nam Tok noodle, Spicy Tom Yam Noodle… ở quán Noodle and More nói trên rẻ bất ngờ chỉ 20 baht (khoảng 15.000 đồng), còn Pink Noodle ngay trung tâm giá cao hơn 55 baht (khoảng 40.000 đồng). Ngoài các món trên, mì cà-ri Khao Soi nổi tiếng ở Pai, cùng nhiều thức món bản địa, Tây, Tàu.. khác, có cả bánh mì Việt Nam luôn có hàng xếp dài chờ đợi.
Bài và ảnh Thái Bảo (theo TGHN)
Ngày đăng: 4/3/2026
Có thể bạn quan tâm
Lê Huyền Ái Mỹ: Đường về nguồn cội
Đi chợ mua hàng Việt ở Portland
‘The Taste of Things’ quả của giấc mơ duy mỹ
Đi tìm ‘phép màu của con chip’
Dọc đường gia vị miền Trung
Tags:Pai




























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này