08:32 - 05/02/2016
‘Tôi nhớ miết những món tiền lì xì’
Con nít đứa nào chẳng mong Tết. Còn nhớ hồi nhỏ cho tới lúc mười lăm mười bảy tuổi vẫn còn háo hức chờ Tết từng ngày.
Không khí trước Tết đã lắm, đám con nít như tụi tôi được người lớn trong nhà sai đi mua giấy màu để gói bánh mứt hay chạy đi mượn khuôn, tưới nước ngoài sân cho đỡ bụi, hốt lá, lụm củi… nói chung chạy loanh quoanh làm đủ thứ vui lắm.
Má tôi dặn, làm gì thì làm cuối năm đồ gì mượn của ai là phải lo trả hết, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ trước giao thừa. Vậy mà có năm, cậu em thứ hai của tôi, sáng sớm mùng một nhìn thấy cái rựa chưa trả cho nhà ngoại nên vội vàng xách đi trả. Năm đó, cậu bị má tôi la cho một trận, thường thì má tôi “kiêng” la con vào ba bữa Tết.
Tôi không mong đồ mới vì cái tật từ hồi nhỏ thường thấy mắc cỡ khi mặc đồ mới nên có cũng cất cho cũ bớt rồi mớimặc. Vậy nên, Tết má tôi có sắm cho áo mới cũng được mà không có cũng không buồn.
Tôi nhớ miết, ngày Tết mấy chị em thường được ba chở đi chúc Tết. Hồi đó, chở hết cả bầy. Sau này, lớn một chút tôi không chịu đi theo ba nữa. Nhưng nhà có mỗi mình đứa con gái, còn lại tới bốn đứa con trai nên ba tôi cưng hay chở theo.
Tới giờ này, tôi nhớ miết những món tiền lì xì của những người bà con hay người quen của ba tôi ở trên phố. Nhớ bà Tư Đông lúc nào đưa bao lì xì, rồi xoa đầu, khen và dặn dò: “Ráng học giỏi, ăn mau lớn, giữ em, lên mua hàng ở tiệm của bà nha…”
Những tờ tiền mới đó, có thể với nhiều người chỉ đủ ăn món quà vặt nhưng với tôi đó là khoản tiền thưởng nên tôi dành để mua sách vở.
Nhớ những lần ghé nhà ông Tou- Prong- Hiou cũng được các cô cho kẹp tóc và lì xì tiền dặn mua búp bê nhưng mấy món đồ chơi đều là những thứ xa xỉ đối với tôi. Có bao nhiêu tiền đều về đưa cho má để dành phòng khi cần mua mắm nên tiền gửi cho má thì đâu còn để lấy lại.
Bao nhiêu năm rồi, chị em tôi cũng còn nhớ, còn thương và biết ơn những người đã lì xì cho mình vào những ngày Tết. Bà Tư, bà Chín Đông…giờ đã về với ông bà, tổ tiên rồi.
Những ngày gần Tết tôi vẫn có thói quen mua một ít sách để làm quà “lì xì” cho mấy đứa nhỏ vì e nhiều khi tụi nhỏ muốn mua sách nhưng ở quê không có tiệm bán sách và tin ngày mùng một Tết “khai bút- khai sách” thì năm mới học hành khá hơn.
Có những cái Tết mấy chị em trên đường về quê, tự nhiên đang chạy xe, cậu em chớt dừng lại giúi vô tay một đứa choai choai, hay một người xa lạ vài chục ngàn đồng thì tôi cũng không lấy gì làm lạ: “đáp đền nối tiếp” vậy thôi.
Thanh Thúy
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này