09:41 - 23/01/2017
Tao ngộ mùa thứ ba
Người bạn xa xứ đã lâu viết rằng: xuân hạ thu đông quê người có đủ, quê mình chỉ hai mùa mưa nắng, nhưng ngẫm kỹ có mùa thứ ba nghe ông. Đó là mùa nước nổi.
Gần nửa đời người xa quê, bạn chưa lần nào gặp lại mùa nước nổi. Rạch Khai Luông gần nhà, nước đỏ son dập dềnh sóng, tiếng máy ghe chạy qua chạy lại nghe vui hơn mùa khác. Mùa nước nổi chợ đầy cá linh, lấp lánh ánh bạc từ sạp này qua sạp kia, vui lắm. Đọc báo thấy bây giờ người ta ca ngợi cá linh, nói lũ không về, cá linh cũng hết… linh. Nghĩ cũng ngộ, cá linh nhớ hồi xưa đâu có gì ngon sao bây giờ ai cũng khen. Cá đó người ta nấu nước mắm đồng, cái mùi thum thủm… vậy mà lâu lâu thấy nhớ… Mà lạ nghe, nỗi nhớ nó da diết, nó cồn cào, rời rã… coi như cả ngày lơ ngơ như người mất hồn…
Ra ngoại ô, ghé thăm ông Chín Dữ, một nông dân có tài nhìn nước dưới sông biết cá về nhiều ít, ngó bùn mé mương thấy được dấu cua đinh lớn nhỏ, một người cả đời chỉ ăn tôm cá dưới sông, chim chuột trên đồng. Tưởng có mồi bén, ai dè là cá ba sa nuôi công nghiệp mua ở chợ Bông Vang gần nhà. Nhậu ngà ngà, hỏi ông sau nhiều năm ăn nước mắm công nghiệp, có còn nhớ mùi nước mắm đồng? Như khơi trúng niềm riêng, ông nhắm mắt, diễn tả bằng điệu bộ dứt khoát, miễn bàn cãi, là cá nào (ở quê ông) cũng nấu được nước mắm, nhưng ngon nhứt là cá linh. Vợ ông phụ hoạ với tư cách là người đã từng nấu nước mắm đồng, rằng chỉ có cá linh mới nấu được thứ nước mắm thơm ngon đậm đà. Tôi e rằng cả ông lẫn bà chưa bao giờ thử qua nước mắm hảo hạng Phan Thiết hay Phú Quốc, nhưng khó bàn cãi chuyện ngon – dở khi khẩu vị đã mặc định. Có điều, nước mắm cá linh là ký ức của người miệt vườn, mà khi ký ức được khơi dậy nó sẽ là một thứ giá trị bất di bất dịch, giống như người bạn xa xứ nhớ mùa thứ ba với mùi nước mắm đồng.
Đầu tháng 9 vừa rồi, có dịp ăn cơm với những người bạn ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Món bạn đãi là cá linh kho lạt, cá trèn muối sả chiên, toàn là sản vật mùa nước nổi, mà nước chưa về nên cá linh bỗng nhiên quý (như đã từng nhiều năm qua). Tháng 9 mà màu nước sông mới chớm đỏ và nhợt nhạt buồn thì cá linh ở chợ có khi là cá trôi, cá duồng giả danh. Bữa cơm tại huyện đầu nguồn hôm đó là cá linh thứ thiệt, nhưng với giá trên một trăm ngàn một ký thì mơ gì tới nước mắm đồng.
Vậy mà ở chợ Thới Long, Ô Môn, gói bánh tằm tép 5.000 đồng của bà Hai Lệ, bà Ba Nuôi mấy mươi năm nay chỉ ăn với nước mắm đồng không hề thay đổi. Bà bán gói mua đem về, gồm bánh tằm sợi rất nhỏ, gói trong miếng lá chuối heo héo với đủ lệ bộ là chừng 200g bánh, nhúm dưa chua đu đủ, tép gạo xào với củ sắn, thêm muỗng ớt bằm. Bọc nước mắm đồng đựng riêng, mà chỉ cần mở ra là đã dậy mùi. Một chủ quán gần đó cũng bán bánh tằm tép nhưng là bánh tằm tép “cải tiến”, ăn với nước mắm công nghiệp làm chua ngọt, tiết lộ rằng lâu lâu phải mua một gói của bà Hai Lệ chỉ vì nhớ mùi nước mắm đồng đã quen từ nhỏ.
Vậy là mùa thứ ba ở quê chúng tôi được đánh dấu bằng mùa cá linh. Ngày xưa cá linh nhiều tới độ nhà nào cũng muối mắm và nấu nước mắm đồng để dành ăn quanh năm, còn bây giờ người ta ăn cá linh trịnh trọng hơn chỉ bởi giá đã cao của lại hiếm. Cá linh kho lạt ăn chung với me tươi kèm bông súng ma, bông điên điển là đủ thấy cả một mùa nước trắng đồng, thấy màu son nhấp nhô trên những đoạn sông chảy ngang qua phố.
Có người cắc cớ hỏi cá linh liệu có còn ngon giữa sông nước bạc màu phù sa nặng mùi ô nhiễm? Thì giữa vàng thau lẫn lộn con cá tự nhiên dẫu gì cũng ngon, và đó là cái ngon của mùa. Thử nghĩ, thiếu cá linh thì còn gì mùa nước nổi.
Thương bạn đang xa xứ nhớ quê, nhớ mùa nước nổi, tôi đặt chị Bảy Muôn ở Cồn Sơn, Bình Thuỷ một lít nước mắm cá linh vì chị là người quen biết cuối cùng còn sót lại của “công nghệ” nấu nước mắm đồng. Nhưng vẫn e dè hỏi, liệu có cá để nấu nước mắm hay không? Chị nói mua của mấy ghe lú, đám chà thì có nhưng cũng lộn xộn chứ không rặt được.
Thôi thì cũng ráng kiếm chai nước mắm đồng đặng bạn tôi sang năm có dịp tao ngộ mùa thứ ba quê mình. Nhưng mà nè, ráng về kịp con nước may ra còn thấy cảnh cá linh ghé bến chợ bằng ghe đục. May ra còn ăn món cá linh kho lạt. Và may ra còn kịp một mùa ngon.
Cần Thơ, tháng 12/2016
Bài Đỗ Sa Huỳnh ảnh Công Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này