
15:49 - 12/04/2017
‘Mua đi dì, mua đi cậu!’ hầm bà lằng
Tại lễ hội Bánh dân gian Nam bộ, thực khách chứng kiến hai không khí: sự chân thành và nét văn hoá của các nghệ nhân nước ngoài (và một ít người Việt) và sự xô bồ chợ búa của không ít gian hàng bánh Việt.
Những cuộc đời quang gánh
Cô Chín Chiều – Trương Thị Chiều, ở quận Bình Thuỷ, có món độc chiêu “bánh con sùng”, một lối cách điệu từ bột bánh tầm xe tay, mừng lắm khi món bánh này được trưng bày ở khách sạn Mường Thanh, trong một buổi tiệc nhẹ dành cho quan khách.
Cuộc đời một người từng gánh bánh bán dạo từ Bình Thuỷ tới chợ Mít Nài, Ninh Kiều, dài 5 – 7 cây số, tới khi có chiếc xe đẩy đã là bước ngoặt, nay có được phút toả sáng, nhưng hành trình trước mặt sẽ thế nào thật khó đoán! Cô Chín nói: “Chỉ mong ước có người đặt hàng làm hoài, chứ bánh quê một hộp 5.000 – 10.000 đồng, đâu có lời nhiều mà thuê mặt bằng bán như ngành nghề khác”.
Có thể làm nhuần nhuyễn 13 loại bánh bán ra chợ mỗi ngày, cô Chín khoe đứa con dâu chịu học làm bánh, kỳ rồi về nhà làm bánh cúng chị sui, được khen nên “thấy mừng khi lớp sau giữ được tinh tuý gia truyền”.
Ông Nhâm Hùng, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian, cho rằng nếu chịu khó nghiền ngẫm, sẽ thấy “vị thế” những chiếc bánh đang đứng trước nguy cơ: phai nhạt các giá trị gốc. Sự lấn lướt của các loại nguyên, phụ liệu ngoại nhập, kể cả hoá chất, phẩm màu. Song song đó là sự lấn sân của các loại bánh công nghiệp. Các lò bánh dân gian dần thu hẹp, số thợ làm bánh giải nghệ ngày càng nhiều thêm.
Lần thứ 6 lễ hội được tổ chức, nhưng thực trạng như ông Hùng nói không được cải thiện.
Điểm du lịch – “ghé vô”
Ông Trần Văn Liền, chủ vườn trái cây Vàm Xáng, “tiếc lắm” khi nói rằng nhiều loại bánh bắt đầu mai một, con cháu bận bịu công việc, thà “góp” tiền, đặt hàng để có bánh đãi khách chứ không tìm được dịp để truyền dạy, quay quần bếp núc như thời xưa. “Thậm chí hỏi bánh này ăn với rau gì, chấm với loại nước chấm nào thì lớp trẻ cũng mù tịt, nói chi tới cách làm bánh. Theo ông, không còn mấy người biết cách làm bánh dân gian, những người giữ cái hồn quê trong bánh dân gian cần được trân trọng, trợ giúp để truyền nghề”.
Anh Trần Thiện Cảnh từng đạt huy chương vàng với món ngon độc đáo “bánh hỏi mặt võng” ở lễ hội bánh dân gian năm ngoái, tiếp tục gặt hái thành công trong năm nay khi bao nhiêu bánh cũng không đủ bán. Nhưng sau lễ hội, việc khuếch trương sẽ như thế nào? “Quay về nhà làm bánh đón du khách tới khu vườn du lịch Út Dzách hay làm bánh theo đặt hàng như mọi khi”, anh Cảnh nói. Cô Lâm Thị Khuya, chủ vườn trái cây Chín Hồng, có thể làm 40 loại bánh, lần này thành công với bánh ít trần nhân thịt vịt xiêm, nói: “Khách tới ăn bánh khen ngon, mình đưa danh thiếp, rủ người ta bữa nào rảnh ghé chỗ mình chơi, cùng trải nghiệm. Mình có thể làm bánh chứ không khéo ăn khéo nói nên chẳng biết nói thế nào cho hay!”.
Chồng cô Khuya từng theo thầu xây dựng, trở về nhà cùng vợ xây dựng điểm du lịch nhà vườn Chín Hồng, nói: “Tại đây sẽ cất một cái tum để những gia đình tới chơi cuối tuần, cùng làm bánh. Cực lắm chứ không phải dễ, nhưng cứ làm riết thì cũng sẽ có nhiều người biết làm bánh dân gian”.
Bà Lê Thị Bé Bảy, phó trưởng phòng văn hoá và thông tin quận Bình Thuỷ, kiêm giám đốc trung tâm Phát triển du lịch Bình Thuỷ, cũng là nghệ nhân làm bánh phu thê, nói: trong lễ hội nên dành không gian riêng để những nghệ nhân làm bánh biểu diễn, truyền nghề, chỉ ra nét tinh tế từ món ngon, bếp núc, nữ công, gia chánh tới sinh hoạt văn hoá gắn với nếp nhà; phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian sau khi lễ hội kết thúc, chẳng hạn gắn với điểm tuyến du lịch chứ ai về nhà nấy rồi thôi thì khó thay đổi thực trạng.
Dấu ấn tương phản
Rea Morgia, Philippines, nói rằng cô thật may mắn khi đến Cần Thơ đúng dịp lễ hội Bánh dân gian Nam bộ, được nghệ nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tận tay hướng dẫn cách làm bánh. Cảm giác rất tuyệt khi hiểu được chiếc bánh trông có vẻ đơn giản, nhưng là một cách kết hợp hết sức thần kỳ.
Ông Rama, Malaysia, biết làm nhiều loại bánh, nhưng tại đây ông chỉ biểu diễn cách làm bánh roti nhân boom (trứng, nước cốt dừa, bơ, sữa tươi) bơ, sữa tươi tuỳ khách chọn lựa, được quảng cáo là bánh ngoại giá Việt (giá bán: từ 20.000 – 30.000 – 50.000 đồng/cái). Rama nói chiếc bánh là sứ giả ẩm thực mang văn hoá đến với các nước bạn. Đó là câu chuyện của bột, loại mặn có nhân trứng, gà xé, bò xé, cá ngừ ngâm dầu, dùng với loại xốt làm từ bột ớt Malaysia và sa tế.
Ông Bùi Trung Kiên, nhà hàng Vị Thái (Thai Taste) lần đầu tiên tham gia lễ hội bánh dân gian thấy mọi người ưa chuộng các món Thái nên làm bánh kẹo trái cây theo “gu” Thái, làm món thịt heo xiên nướng ăn chung với cơm nếp, xôi mít, gỏi ba khía. Cách một người Việt khai thác giá trị ẩm thực Thái Lan để kinh doanh là làm cho món ăn bắt mắt, thơm ngon hương tự nhiên.
CEO Guillaume Nam, Hàn Quốc, xuất hiện tại lễ hội là tấm danh thiếp, các cô gái Hàn Quốc, da mịn như bông bưởi chào bán loại bánh gạo samah, Hàn Quốc với sự tự hào bánh này nổi tiếng trên thế giới cũng như kimchi. Tất cả nguyên liệu làm bánh là nguyên liệu organic mang từ Hàn Quốc sang. Các loại bánh được ăn với loại nước xốt gia truyền do chính tay ông chủ làm (ông Yi Sang Hoon). Ngay cả bánh ăn vặt cho trẻ nhỏ, họ cũng tinh ý nói “bổ sung một số dưỡng chất tốt lắm”. Bao giờ cũng vậy, các cuộc tiếp xúc đều là cách thu thập ý kiến theo một mẫu khảo sát: giá cả, hương vị, thành phần, thiết kế bao bì và mức độ hài lòng.
Dấu ấn Nhật Bản tham gia lễ hội bánh với một nhóm nhân viên người Việt được huấn luyện, cung kính theo phong cách Nhật, nhẹ nhàng nói về bánh mochi, còn nhà hàng Enish tại Cần Thơ thì nói về gia vị đặc trưng của Nhật: bột tỏi, xốt thịt nướng, bột trà matcha. Những bánh kẹo ở đây chỉ là số ít mùi thơm nhẹ, hương vị ngọt vừa, là lạ hấp dẫn người mua, và cái chính là các gia vị có nguồn gốc hữu cơ tốt cho sức khoẻ.
Trong khi đó, với số đông gian hàng của người Việt, do bánh cùng loại khá nhiều, phải cạnh tranh nhau nên chỗ này thì mời gọi thương cảm “mua đi chị, mua đi anh”, chỗ kia “mua đi dì, mua đi cậu”… Lễ hội trở thành chợ bánh, chợ ẩm thực đủ loại “hầm bà lằng”, giá mà người tổ chức giúp cho những gian hàng có nhiều thời gian để chỉ cần dời bước là có thể học được cách vượt “vũ môn”, khoan thai chào mời, thu thập ý kiến như những người bạn nước ngoài mà ban tổ chức mời về để tạo tương phản.
Ngọc Bích – Hà My
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này