08:29 - 04/02/2016
Cây phong ba của Hoàng Sa đang ở Lý Sơn
Trước đây, ngư dân Việt vẫn đi lại nhiều đảo nhỏ của Hoàng Sa. Họ đến một đảo nhỏ là Bạch Quy xúc cát về chia nhau thờ phụng trên bàn thờ.
Mấy ngày cuối năm, ngồi đọc và xem lại tất cả bài, phim, hình ảnh của 20 năm chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC), tôi chợt tìm thấy bức ảnh, nghệ sĩ Trung Dân cùng đoàn doanh nghiệp đến thăm nhà “Sói biển” Mai Phụng Lưu.
Tất cả quây quần cạnh cây phong ba của cù lao Ông Già trong nhà sói biển. Tôi chỉ còn có một buổi chiều hôm nay để viết cho xong các hoạt động theo biên niên trải dài 20 năm vậy mà tôi buông hết, ngồi thừ với bức ảnh…
Lưu, người lăn lộn trên biển hơn hai mươi năm kể rằng, bất cứ ngư dân nào của đảo Lý Sơn ra đánh cá ở đảo Hoàng Sa đều đi ngang Cù lao Ông Già trước tiên. Và họ thường ghé vào đó trò chuyện với một ông già người Việt sinh sống một mình, cùng với hai nấm mộ của ngư dân người Việt có lẽ gặp tai nạn, bão tố, qua đời ở đảo.
Hoàng Sa có 20 đảo lớn nhỏ, tuy bị Trung Quốc chiếm đoạt năm 1974 nhưng sau đó nhiều năm, ngư dân Việt vẫn đánh cá ở vùng biển đó, vẫn đi lại nhiều đảo nhỏ của Hoàng Sa. Họ đến một đảo nhỏ là Bạch Quy xúc cát về chia nhau thờ phụng trên bàn thờ.
Họ cũng ghé vào nghỉ ngơi ở đảo Cồn Đá Lồi, mà bà con ngư dân đặt chết tên là đảo Phạm Quang Ảnh, tên người cai đội xuất sắc trong Đội Hoàng Sa Bắc Hải dưới triều Nguyễn.
Hôm chúng tôi đến nhà anh Mai Phụng Lưu ở Lý Sơn là nhắm ngày 19/7/2011, hôm diễn ra lần đầu tiên “ngày Hội hàng Việt” trên đảo Lý Sơn, trong khuôn khổ chương trình “hàng Việt cùng ngư dân bám biển”.
Nhiều doanh nghiệp HVNCLC ra đảo, mang hàng hóa ra mở đại lý ở đảo; hỗ trợ thiết bị và bảo trì máy móc cho thuyền bè ngư dân; tư vấn dinh dưỡng cho các bà mẹ, khám bệnh phát thuốc cho người già, tặng sữa và đồ chơi cho trẻ em…và những Tạ Minh Tâm, Trung Dân …đã biểu diễn văn nghệ cho bà con trên dân đảo xem.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cây bàng vuông (thường nghe nói mọc đầy trên đảo Trường Sa) ở Lý Sơn…
Mới có 5 năm, ngày ấy, chúng tôi được ngồi nghe chuyện về hai nấm mộ người Việt ở cù lao Ông Già, chiến công người cai đội Phạm Quang Ảnh, hay chạm tay vào những hạt cát trắng từ hòn đảo máu thịt mà cha ông mình gìn giữ được từ bao đời. Rồi cùng nhau chụp ảnh cạnh cây phong ba.
Vậy mà, không ai nghĩ được có một ngày, lại là ngày quá gần, đến quá nhanh, bọn giặc truyền kiếp đã chiếm tuốt tất cả những đảo lớn nhỏ ở Biển Đông, xây thành phố, sân bay, trại lính, pháo đài, cấm tàu của ngư dân Việt từ bao năm vẫn đến hay đi ngang đó đánh cá, mưu sinh trong thanh bình.
Biển giờ bị chiếm mất rồi, ngư trường bị chiếm hết, lòng người Việt mọi miền, không chỉ Lý Sơn, luôn uất hận, nhớ thương.
Sắp Tết, cầm bức ảnh thăm nhà sói biển, bồi hồi nhớ cây phong ba trong nhà Mai Phụng Lưu. Chợt nghe buốt đau trong lòng câu hẹn “NĂM SAU ĐẾN HOÀNG SA!”
Như những người Do Thái mà tôi đã gặp ở Jerusalem năm 2013, vâng, họ đã đứng giữa Jerusalem nhưng trước bữa ăn, thấy họ vẫn cầu nguyện rì rầm, có lẽ vẫn là điều ước “năm sau đến Jerusalem” giờ đã thành một lời câu lời nguyện (hay thề nguyền?) luôn sống chết cùng Tổ Quốc.
Mỗi mùa Tết, năm nay, năm sau, năm sau nữa, đời sau, những đời sau nữa ta sẽ vẫn treo lên trong tâm khảm “NĂM SAU ĐẾN HOÀNG SA”, vẫn ám ảnh bởi cây phong ba ngày Tết và còn sống là còn đi tìm lại Hoàng Sa, mảnh ruột bị cắt lìa trong đau đón của mình.
Kim Hạnh
Theo SKCĐ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này