15:44 - 22/03/2017
Cận cảnh một Đan Mạch hạnh phúc nhất nhì thế giới
Trong bảng xếp hạng hạnh phúc vừa được Liên hiệp quốc cập nhật, đất nước đang bảo vệ danh hiệu vô địch về hạnh phúc lại là Đan Mạch đã bị Na Uy soán ngôi, nhưng vẫn cầm cự vị trí thứ 2.
Khi bạn hình dung về nơi chốn hạnh phúc nhất thế giới, bạn có thể nghĩ tưởng đến những bãi biển cát trắng và những cây dừa đong đưa. Nhưng hoá ra, nơi chốn hạnh phúc nhất lại hoàn toàn khác.
Đan Mạch, một đất nước với gần 6 triệu dân. Ở đấy không có những bờ biển nhiệt đới – mưa suốt 50% thời gian mỗi năm. Nhưng thời tiết tuy thổ tả là vậy mà đất nước này vẫn duy trì một thứ hạng sáng chói như nắng trời… quá sáng là khác, vì trong thực tế nó nhiều lần được phong danh hiệu đất nước hạnh phúc nhất thế giới.
“Điều chúng tôi phát hiện khi nghiên cứu về hạnh phúc khắp nơi trên thế giới, chúng tôi nhận ra định nghĩa khá là tương đồng”, Jeffrey Sachs, một tác giả của báo cáo Hạnh phúc thế giới của Liên hiệp quốc, nói. Báo cáo này đã xếp hạng hạnh phúc của 156 nước, và báo cáo lúc nào cũng xếp Đan Mạch ở đầu bảng hoặc gần đầu bảng.
“Mọi người muốn sống tốt”, Sachs nói. “Họ muốn có tiền trong túi và trong nhà băng. Họ muốn tin tưởng chính phủ của họ. Họ muốn khoẻ mạnh”.
Năm ngoái, nước Mỹ còn đứng sau Israel và đứng trên Mexico và Brazil có vài bậc. Đó là một vị trí khiến cho người Mỹ phải vò đầu. Người Mỹ thích vỗ ngực: “Chúng ta là số 1!” nhưng người Mỹ luôn luôn không phải số 1. Điều gì Đan Mạch có mà Mỹ không có? “Y tế miễn phí là một. Và giáo dục miễn phí. Và nghỉ sinh thì thế nào?”.
“Thời gian nghỉ sanh là 12 tháng cha mẹ có thể chia sẻ với nhau”, Meik Wiking, CEO của viện Hạnh phúc ở Copenhagen, nói. “Năm tuần lễ nghỉ phép có ăn lương mỗi năm. Thiệt là không tệ!”. Phóng viên Faith Salie của đài CBS hỏi, “Làm thế nào để chúng tôi có thể hạnh phúc như quý vị?” Wiking trả lời: “Tôi cho rằng chính là chế độ phúc lợi. Nó tập trung vào việc giảm trừ bất hạnh cực đoan, và đầu tư vào hàng hoá/dịch vụ công để tạo chất lượng cuộc sống cho toàn dân”.
Nhưng điều này đi kèm với một cái giá đắt. Người Đan Mạch đóng thuế thu nhập nhiều hơn bất kỳ quốc tịch nào – đến 60%. “Nếu bạn hỏi người Đan Mạch, ‘Quý vị có sung sướng khi đóng thuế hay không?’ Tám trên mười người sẽ trả lời, ‘Có, ở một mức nào đó tôi thấy hạnh phúc khi đóng thuế’, Wiking cho biết. “Và tôi nghĩ rằng là do người dân ý thức về những lợi ích to lớn mà họ có được khi nói đến chất lượng cuộc sống”.
Sachs cho rằng còn có những lợi ích khác nữa, như thực tế Đan Mạch là nước có mức bình đẳng về thu nhập cao nhất và tỷ lệ nghèo thấp nhất so với bất kỳ nước phương Tây nào. “Về cơ bản, khả năng thay đổi tầng lớp xã hội ở đây cao vì những cản ngại rất thấp, cực thấp”, ông nói. “Bạn thực sự có được những điều cơ bản đối với một đời sống tốt đẹp, khoẻ mạnh, hiệu quả”.
“Điều ông đang nói với ai đó thích, nhưng đó là chủ nghĩa xã hội và chúng tôi lại là người Mỹ?” Salie đặt vấn đề. “Tôi lại xem đó là dân chủ xã hội. Vì rằng chúng tôi có một nền kinh tế thị trường. Chúng tôi có quyền sở hữu cá nhân. Chúng tôi cạnh tranh tốt hơn”.
Vì thế mà Đan Mạch đang đứng hàng đầu lĩnh vực công nghệ, nghiên cứu và phát triển, khoa học, và chất lượng giáo dục. Trong khi Đan Mạch xuất sắc trong các lĩnh vực đó, không ai có thể gọi đó là một xã hội không tưởng.
“Bạn có thể nói chúng tôi là nước hạnh phúc nhất nhì thế giới”, Wiking nói. “Tôi thì tôi thích nói chúng tôi là nước ít bất hạnh nhất”. Người Đan Mạch vẫn phải đối diện với những đấu tranh như bất kỳ ai khác. Đất nước có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, một phần vì thói quen hút thuốc và uống rượu.
Một tỷ lệ lớn dân số mắc bệnh nghiện rượu và trầm cảm. Tuy nhiên, điều đó không ngăn những người Mỹ như Dina Honour định cư ở đây. Điều gì làm bà ngạc nhiên nhất khi sống ở Đan Mạch? “Tôi thích sống ở đây biết bao nhiêu!”, bà cười.
Vốn dân gốc Boston, Honour di cư sang Copenhagen từ năm 2011 với ông chồng người Anh tên Richard và hai con trai. Họ quá thích và đã quyết định ở lại. Honour nói với Salie: “Sự cân bằng của cuộc sống gia đình tốt hơn ở Mỹ. Người Đan Mạch rời nhà đi làm lúc 5 giờ sáng và trở về nhà ăn tối lúc 5 giờ 30, nên Richard đều ăn ở nhà mỗi tối. Cả hai vợ chồng nhất trí rằng có thể đó là quyết định đúng nhất khi chúng tôi đã là một gia đình”.
Gia đình bà ứng dụng hai triết lý sống của riêng người Đan Mạch khiến họ hay cười hơn chúng ta. Một là sống với những thú vui đơn giản. Richard Steggall nói: “Đó là một hiện tượng Đan Mạch. Chuyện của Đan Mạch. Như bạn biết, phần lớn trong năm ở đây lúc nào cũng xám xịt, buổi trưa trời tối nhanh. Và chúng tôi cần ánh sáng, sự ấm áp và sự thân tình trong một ngôi nhà”.
Hai là cái được gọi là “Luật Jante”, nghĩa là sống đơn sơ. Khoe khoang giàu có không phải là phong cách của họ.
Khởi Thức
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này