10:25 - 12/09/2019
Xoài có nhiều nhưng xuất được bao nhiêu?
Tháng 4 năm nay, sự kiện 8 tấn xoài cát đầu tiên của Đồng Tháp xuất đi Mỹ được báo chí đưa tin rầm rộ, khiến nhà xuất khẩu nông sản lẫn nhà nông không khỏi khấp khởi trong lòng về một tương lai xán lạn của trái xoài miền Tây.
Từ đó có thể đoán rằng nhiều loại trái cây đặc sản khác của Việt Nam sẽ được chắp cánh bay ra toàn cầu (trong bối cảnh tự do thương mại thì người ta có thể mơ điều đó lắm).
Bỏ Chu theo Đài
Tuy nhiên, các nhà quan sát chắc hẳn không nghĩ thế. Không phải vô cớ mà ngài chủ tịch cao uỷ Cộng đồng chung châu Âu (EU) nói rằng: EU tin vào tự do thương mại, nhưng doanh nghiệp EU không phải là những tay khờ khạo. Đến giờ phút này, khi không nghe báo chí nói thêm gì về việc sau 8 tấn xoài đầu tiên đó, liệu đã có thêm chuyến hàng nào được chuyển tới Mỹ nữa hay không, và liệu rằng chúng ta đã mừng vui quá sớm?
Trong một lần làm việc với đối tác Hà Lan, chuyên gia chương trình LocalG.A.P. (một chương trình đối tác giữa hội Hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập với GlobalG.A.P.) được cho biết, thật ra con đường xuất ngoại của trái xoài đặc sản miền Tây còn nhiều gian nan, và để trái xoài có thể xuất với chất lượng, số lượng ổn định, thường xuyên, sẽ phải mất thêm nhiều năm nữa.
Cơ sở của nhận xét này là vì trước hết, ở tại vùng trồng, như tỉnh Đồng Tháp, nơi được cho là cái nôi của xoài cát Chu, đang có tình trạng người dân chuyển dần sang trồng xoài tượng da xanh (còn gọi là xoài Đài Loan). Tỷ lệ xen giữa xoài Chu và xoài Đài Loan có nơi 4:6, có nơi 3:7. Có vườn người ta còn tính tới chuyện ghép gốc hai loại này với nhau. Nguyên nhân vì xoài Đài Loan dễ trồng, trái lớn, nên tiện cho thu hoạch, lại được giá (đỉnh điểm là 50.000 đồng/kg, trong khi xoài Chu nhiều lắm cũng chỉ được 40.000 đồng/kg), bà con ham là đúng rồi. Một lão nông rầu rầu nói: “Giờ ai cũng bỏ Chu theo Đài, độ chừng vài năm nữa chắc giống Chu không mấy người trồng, lúc đó thể nào giá cũng rớt xuống còn vài ngàn một ký”. Đó là chưa kể nghe đâu trong chỉ dẫn địa lý, địa phương còn đưa trái xoài Đài Loan vào danh mục xoài Cao Lãnh, làm vậy coi như là giết chết trái xoài Chu. Vậy cho nên, nói tới xuất khẩu xoài đặc sản, lão nông này chỉ cười và nói: xoài Chu đặc sản có bao nhiêu đâu mà tính chuyện xuất ngoại!
Thâm canh quả xoài khác gì bỏ đi
Chuyện thứ hai là về tiêu chuẩn, trước có hợp tác xã làm GlobalG.A.P, nhưng mấy năm gần đây đã bỏ, nghe đâu là do duy trì chứng nhận tốn kém quá. Giờ thì đa số nhà vườn làm VietG.A.P. thôi, khổ nỗi VietG.A.P. lại chưa được thị trường quốc tế thừa nhận, nên giờ làm vậy thôi chứ xuất thì chắc phải xem lại, vì nhà nhập khẩu ở các nước phát triển người ta đòi phải có chứng nhận GlobalG.A.P.
Thứ ba, ngày xưa xoài mỗi năm chỉ có một vụ, giờ trung bình hai vụ/năm, rải đều để không bị dội chợ. Trái xoài vì vậy mà bớt phần thơm, ngon, do không thuận tự nhiên. Lão nông trồng xoài ở Đồng Tháp nói đọc báo nghe đài, thấy ở mấy nước phương Tây chỉ thu hoạch táo mỗi năm một lần, vậy mà vẫn xuất bán quanh năm do người ta dùng công nghệ bảo quản. Ai nói nông nghiệp ứng dụng công nghệ chi cho khó hiểu, ông bảo cứ giữ chất lượng trái xoài như trái táo, trái lê xứ người đã là ứng dụng công nghệ rồi. Làm được chuyện này thì khỏi lo giải cứu, khỏi sợ thương lái ép giá, được giá mình bán, không thì thôi, chẳng phải sợ ai hết! Ông cười cười nói thêm, muốn được vậy giờ phải làm cho đồng loạt cái vụ ra hoa, thu trái; chứ trái thu lác đác, hoa xử lý quanh năm thì “ông thần công nghệ” cũng không đủ tiền làm, chuyện này khó.
Trở lại câu chuyện tự do thương mại, với các hiệp định đã ký, trái cây đặc sản được đánh giá là mặt hàng ít bị cạnh tranh nhất, tuy nhiên để phát huy lợi thế này còn quá nhiều chuyện phải suy tính. Từ việc bền lòng, son sắt với trái xoài bản địa, cho đến làm tiêu chuẩn để chứng minh cho nhà mua hàng về an toàn sản phẩm. Ngoài ra, cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc nghiên cứu làm sao để có thể quay về thời trái xoài mỗi năm chỉ một vụ. Đưa công nghệ vào nhằm đảm bảo xoài ra hoa, kết trái cùng thời điểm, có như vậy mới mong làm tốt được khâu bảo quản sau thu hoạch. Bất giác lại nhớ câu hỏi cắc cớ của lão nông, rằng không biết Thái Lan họ làm sao mà lúc nào cũng có món xôi xoài?
Kim Thanh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này