09:22 - 25/10/2018
Úc tranh ‘miếng bánh’ bò với Hòa ngưu của Nhật Bản
Hòa ngưu có thời kỳ do Nhật bản thiếu nhà máy chế biến phải xuất ra nước ngoài cả bò, phôi và tinh dịch sống, nên đã bị ăn cắp công nghệ tại Mỹ và Úc…
Vào một sáng tháng bảy lạnh lẽo, đàn Hòa ngưu đen đang thơ thẩn trên một đồng cỏ rộng lớn ở Alexandra, cách thành phố Melbourne của Úc ba giờ đường xe.
Bao quanh cảnh quan đó là những ngọn đồi rộng và cây cối, tạo ra một sự tương phản với các chuồng trại bò bên Nhật Bản nhốt những con bò cái không còn chỗ để cục cựa.
Đó là một trong năm mục trường do David Blackmore sở hữu. Ông đang đổ đầy bao tử những người châu Á giàu có bằng Hòa ngưu trong lúc Nhật Bản vắng bóng trên thị trường.
Sau khi được nuôi dưỡng bằng một chế độ chủ yếu dựa vào lúa mạch theo cách chăn nuôi của Nhật Bản, các con bò cái sẽ được chở đến Sydney để chế biến, sau đó bán cho một số nhà hàng cao cấp trên thế giới. Toàn bộ quá trình mất hơn hai năm rưỡi.
Để tránh cạnh tranh với những nhà sản xuất nước ngoài, Nhật Bản phải xuất khẩu Hòa ngưu, tinh dịch hoặc phôi còn sống sang các thị trường hải ngoại. Nhưng trong những năm 1970, một số đó đã được gửi sang Mỹ để nghiên cứu.
Blackmore lần đầu tiên gặp Hòa ngưu năm 1988 tại một nông trại ở Texas và bị choáng vì chất lượng thịt. Cùng thời gian đó, một cơ quan của chính phủ Úc đưa ra một báo cáo vạch ra cách nâng cấp thịt gia súc của đất nước – một biện pháp chất lượng – để gia thêm 200 triệu USD vào ngành thịt bò địa phương.
“Tôi biết cho lai một hòa ngưu [với một giống khác] có thể làm tăng đẳng cấp thịt gấp ba,” Blackmore nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn ở quê nhà. “Tôi cho rằng đó chính là tương lai.”
Năm 1993, tôi đã nhập khẩu một số phôi hòa ngưu từ Mỹ, khởi đầu một trong những hoạt động về hòa ngưu lớn nhất ở ngoài Nhật Bản. Công việc kinh doanh hòa ngưu của Blackmore hiện nay đã mở rộng đến 3.800 con trong năm mục trường rộng 8.000 mẫu Anh (4.069m2 một mẫu Anh).
Hòa ngưu thượng hạng của Blackmore bán đến 125 đôla Úc một phần steak tại Rockpool, nhà hàng trong khu casino của Melbourne.
Ngày càng nhiều nông dân Úc tìm cách bắt chước thành công của ông bằng cách phối đàn với DNA hòa ngưu, và một số doanh nhân hàng đầu của đất nước cũng bắt đầu hành động.
Năm 2016, Blackmore hoàn thành một trong những giao dịch lớn nhất của ông ta: bán hơn 1.000 con bò cho Gina Rinehart, một nhà khai thác mỏ quyền lực và là doanh nhân giàu nhất nước Úc, theo tạp chí Forbes của Mỹ. Bà cho biết đang tìm cách phục vụ các khách hàng giàu có bên Trung Quốc – một thị trường vẫn đang cấm nhập khẩu từ Nhật Bản.
Peter Gilmour, chủ tịch Hiệp hội Hòa ngưu Úc, cho rằng đất nước ông có một số lợi thế hơn Nhật Bản.
“Đất đai ở Nhật Bản đắt đỏ hơn, nông trại có xu hướng khá nhỏ và họ có trình độ nhân sự khá cao” do việc chăm sóc chuyên sâu mà hòa ngưu của họ đòi hỏi, ông nói. “Ngoài ra, hầu hết thức ăn gia súc đều phải nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Đó là một yếu tố khác thêm vào chi phí.”
Một thời thịt bò không vừa tầm đối với hầu hết người châu Á, nhu cầu thịt bò ngày càng tăng khi vùng này trở nên giàu có hơn. Thịt bò và thịt bê nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 23.000 tấn năm 2009 lên đến ước chừng 1,02 triệu tấn trong năm nay, theo bộ Nông nghiệp Mỹ.
Tuy nhiên tiêu thụ đầu người chỉ là 4,1kg, thấp hơn một phần sáu lần của Mỹ. Hong Kong cũng có mức nhập khẩu tăng gấp đôi, trong khi những người tiêu dùng mới như Thái Lan và Malaysia đang nổi lên.
Khoảng 24.000 tấn hòa ngưu được sản xuất ở Úc năm 2016, theo Hiệp hội Hòa ngưu Úc, với 85-90% đưa vào xuất khẩu. Số lượng đó gấp khoảng mười lần xuất khẩu Hòa ngưu của Nhật Bản trong cùng năm, mặc dầu xác định Hòa ngưu của hiệp hội ít thuần hơn do lai từ Hòa ngưu với các giống khác, chẳng hạn như Angus và Holstein.
Có lẽ tồi tệ hơn đối với Nhật Bản là xu hướng Hòa ngưu đang mở rộng ở các nước khác. Brownrigg Agriculture, một nhà sản xuất rau củ và thịt ở New Zealand, nhập khẩu gen Hòa ngưu từ Mỹ và Úc và hiện nay đang nuôi khoảng 3.000 Hòa ngưu lai ở thành phố cảng Napier phía bắc.
Hòa ngưu “hợp với trải nghiệm ăn uống cao cấp,” Brent Oliver, giám đốc điều hành chăn nuôi của Brownrigg, nói. “Các protein thay thế, như thịt nuôi trong phòng lab có tiềm năng lấy đi một số thị phần từ thịt bò hàng hóa. Nhưng Hòa ngưu là một trải nghiệm ẩm thực.”
Một số gia súc của Brownrigg được cung ứng cho S Foods, một hãng buôn thịt của Nhật Bản vào New Zealand hồi năm 2015. Hãng này nuôi chúng bằng các phương pháp của Nhật Bản và ship hầu hết thịt sang Trung Quốc.
Trần Bích (theo MTG/Nikkei)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này