09:49 - 09/01/2019
Tiêu chuẩn & hội nhập: ‘Hát xẩm’ những giấc mơ!
Không mơ được những giấc mơ lớn và đẹp như họ, tôi chọn cho mình cách “hát xẩm” những giấc mơ của họ cho đời!
Lần nào tôi cũng đến vào lúc khuya lơ khuya lắc, mở cửa xe là có thể hít đầy phổi không khí trong lành của đêm Bảo Lộc, đang mùa cà phê trổ bông nên được khuyến mãi thêm thoang thoảng mùi hoa hoà với gió.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến chỗ Dũng là không biết phải gọi nơi mình chuẩn bị thuê ở trong mấy ngày nghỉ là gì. Homestay thì quá sang, khách sạn hay resort thì không đúng, vì không tiện nghi, đến nỗi một gia đình từ Sài Gòn hồ hởi đến rồi cũng… hồ hởi đi ngay hôm sau, vì không có tivi cho mấy đứa con nít đừng quấy! Nơi này còn nhiều đất trống, cỏ lún phún xanh, mấy cái hồ uốn lượn kỳ quái, một cây phát tài không trồng thẳng mà bị lật ngang, mấy nhánh con từ đó mọc sum suê, nhìn vui vui mắt, chưa kể đi đứng lơ tơ mơ là bị ngỗng rượt như chơi, có một nơi “kỳ cục” vậy đó!
Tôi nói với Dũng tấc đất, tấc vàng, để trống nhiều phí quá. Em cười hiền, giải thích khu này em đã phân lô, khách mua sẽ nói chuyện với em về phần thiết kế, em muốn tạo một cộng đồng nhỏ, xanh và thân thiện môi trường. Rồi chỉ tay về cuối khu đất, em nói chỗ đó dự định sẽ làm một cái nhà hoàn toàn từ phế liệu, xung quanh trồng rau, trồng cây và nuôi gà vịt theo kiểu sinh thái. Gia đình ở đó gần như có thể tự chủ hoàn toàn về thực phẩm.
Tôi biết Trị trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ bếp ngon, anh chàng thư sinh, nước da bánh mật, giọng nói nhẹ hều và kiểu cười lỏn lẻn con gái. Sinh ra và lớn lên cùng với chợ nổi và những câu hò sông Hậu:
“Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền
Anh có thương em thì cho bạc, cho tiền
Đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê”.
Trị có một khu phòng cao cấp thuần Mekong, chuyên cho khách Tây ở. Điều làm tôi thích thú nhất là cái phòng tắm lộ thiên với vòi sen nóng lạnh, những ngày tắm mưa xưa cũ chợt ào về như chỉ mới hôm qua. Không có một năm chịu mưa gió lạnh lẽo xứ người chắc tôi đã không thể cảm nhận được sự mát lành của cơn mưa nhiệt đới, khách Tây chắc họ cũng nghĩ như tôi.
Nhà hàng của Trị chỉ mua nguyên vật liệu từ bà con chòm xóm. Trị đang ấp ủ một dự án cộng đồng với ước mơ tái hiện lại xóm làng ngày cũ, xóm làng mà những người rặt miền Tây như Trị, như tôi, như rất nhiều người trạc tuổi, từng trải qua và đến giờ vẫn không thôi hoài niệm.
Dũng và Trị, một đàng muốn đem hàng xóm đặt vào khung làng xóm còn trống của mình, một đàng muốn đem (thổi hồn) làng xóm cũ thả vào hàng xóm hiện tại.
Mơ ước của Dũng về ngôi nhà từ phế liệu và khả năng tự túc thực phẩm thật ra rất gần với cái được gọi là mô hình kinh tế tuần hoàn (circular economic), đang được nói đến nhiều ở các nước phương Tây hiện nay. Người ta mong muốn dừng việc kiếm tiền từ sử dụng tài nguyên, thay vào đó là nghiên cứu những mô hình cho phép tái sử dụng và tái tạo chúng.
Mô hình của Trị là một hình thức bảo tàng sống các giá trị văn hoá bản địa, rất gần với bảo tàng ngoài trời (Netherlands Open-Air Museum), một dạng bảo tàng di sản, ở Arnhem, Hà Lan.
Tôi thấy hai người bọn họ giàu có quá, giữa bộn bề bon chen mà vẫn có thể mộng mơ như những kẻ khờ (dù rằng giấc mơ của họ rất khả thi). Không mơ được những giấc mơ lớn và đẹp như họ, tôi chọn cho mình cách kể lại giấc mơ của người khác, biết đâu cảm hứng sẽ được lan truyền, những giấc mơ lại được ấp ủ.
Kim Thanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này