06:20 - 12/12/2015
Nghề nuôi tiếng hót trong lồng
Nói về thú chơi chim của người Sài Gòn xưa, trong sách Phong lưu cũ mới, cụ Vương Hồng Sển viết: “… Tại đô thành, luôn cả trong phố chật hẹp Chợ Lớn, tôi đã thấy tận mắt nhiều căn phố người khách trú ở, không lớn hơn cái vỏ hộp quẹt cây, không đủ chỗ hòng chưng bày hàng, thế mà chủ nhân ông dày công khổ cực, sắm lồng riêng nuôi đến bốn con chìa vôi, con này treo khít dưới con kia, và sáng sớm ông chưa lo dọn hàng, phải lo thay nước, phân phát lương thực từ con ngựa trời, châu chấu ngắt chưn, đến con giòi, con sâu bò lúc nhúc, công phu tỉ mỉ…”
Ngày nay nếu bạn đọc lại đoạn văn trên rồi đi dạo một vòng các tiệm chim ở đường Thuận Kiều, Nguyễn Trãi… bạn sẽ thấy so với thời cụ Vương Hồng Sển thì cái thú ham chơi chim để khuây khoả cuộc đời chật chội bức bối của người Sài Gòn quả là vẫn vậy. Có thay đổi chăng là diện mạo các tiệm chim, điểm chơi chim và nhất là đội ngũ những người lấy việc phục vụ thức ăn cho chim làm nghề kiếm sống.
Anh Tư Muôn quê ở Hóc Môn năm nay 40 tuổi, năm 17 tuổi lấy vợ ra riêng, đồng vốn lận lưng chỉ sắm đươc cái xe đạp cũ nát và bộ đồ nghề vợt cào cào. Với kinh nghiệm 23 năm trong nghề anh cho biết: “Kiếm ăn đời giờ cực lắm! Đồng trống gần thì thiên hạ cất nhà ráo rồi. Tôi dậy từ 3 giờ sáng, lên tới Hậu Nghĩa – Trảng Bàng vợt rồi chạy xuống đây tới sáu bảy chục cây số chớ phải chơi đâu, tháng hạn đi còn xa hơn nữa. Không sắm được Honda coi như bỏ nghề”. Đã hơn 9 giờ sáng, chúng tôi thấy chỉ trên một đoạn đường ngắn trước cửa nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy, mà có đến gần mười xe bán cào cào nên hỏi: “Đông người bán quá liệu có bị ế không anh?” Anh Tư Muôn cười toe toét: “Bi nhiêu mà đông hả! Mới bị công an rượt chạy có cờ, chút nữa tụi nó tụ lại rần rần mà coi”.
Khi tìm hiểu chúng tôi được biết ngoài việc trực tiếp bán lẻ cho khách, người đi vợt cào cào còn bỏ mối cho các tiệm chim và những người mua đi bán lại. Tuỳ theo mùa mưa hay nắng mà số lượng cào cào trong bịch nhiều hay ít. Người đứng bán bên cạnh anh Tư Muôn, nói: “Tháng mưa thì tụi này bán nới. Nhưng gặp mưa dầm cào cào hút thì chịu. Cái thứ cào cào này không chỉ đẻ theo mùa mà còn rộ theo từng đợt. Dân chơi chim ai cũng biết nên thông cảm”. Chúng tôi hỏi: “Trừ chi phí xăng nhớt, bán hết một rọ cào cào mấy anh kiếm chừng bao nhiêu?” Anh Tư Muôn và bạn anh cùng cười cười. Anh Tư Muôn nói: “Đâu anh áng thử bi nhiêu? Chắc anh cho chừng vài chục chứ gì!” Anh Tư Muôn hất mặt hãnh diện nói: “Hơn 300.000 đó cha nội. Cái rọ của tui nuôi một vợ bốn con, còn của bạn tui nuôi hai đứa, có đứa học đại học rồi đó”.
Những người đi vợt cào cào còn đặt bẫy bắt thêm một loại bò sát họ thằn lằn, có tên là con điêu điêu. Theo những người bán thức ăn cho chim thì ăn con điêu điêu chim sẽ có lửa, đá sung và hót càng sung. Điêu điêu là loại thằn lằn sống trong đồng cỏ, có người còn gọi chúng là rắn nhưng chúng hiền lành vô hại, vũ khí duy nhất để chống lại mọi kẻ thù là chạy trốn. Ngoài thiên nhiên loài rắn này có thể chạy thoát khỏi chim săn mồi, nhưng một khi bị con người bắt bỏ vào lồng bồi dưỡng cho chim thì có nước cắn lưỡi chết. Người bán thức ăn cho chim cứ cho bốn con điêu điêu vào một bịch.
Bán rong đồ chim ăn
Từ giã anh Tư Muôn chúng tôi theo đường Thuận Kiều về hướng Chợ Lớn. Chúng tôi thấy mé bên phải con đường là đội ngũ những người bán rong thức ăn chim, tập trung đông nhất là trước công ty cấp nước quận 5. Được biết những người bán rong dạng này còn tập trung ở vòng xoay ngã sáu Dân Chủ, Cầu Mống, Lê Hồng Phong… Họ bán các loại đậu xanh, đậu phộng cho chim hót chim đá, bột ớt cho sáo, nhồng, hạt kê các loại cho chim yến. Nhưng thu nhập chính của họ vẫn là bán lẻ cào cào và sâu chim ăn. Sâu ở đây còn gọi là con qui, một thứ giòi gạo nhưng lúc còn ở dạng giòi thứ sâu này thường được nuôi bằng xác chết của mọi loài động thực vật. Những người bán rong đựng sâu trong cái thau, đong bán cho khách mua bằng cái chung uống rượu. Nhìn cảnh họ dùng tay trần thọc vào thau đảo sâu, đong sâu cho khách, những bàn tay vừa chạm vào hàng ngàn con sâu đang bu rúc xác cá, xác chuột chết, không hề rửa tay cứ vậy mà cầm lấy thức ăn. Người ăn ở bừa bãi nhất chắc cũng phải rùng mình hoảng hốt.
Chúng tôi đem chuyện mất vệ sinh đó hỏi chị H, đang ngồi bán đồ chim ăn dưới gốc cây, trước tụ điểm ca nhạc 126 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chị nói gọn hơ: “Có sợ bệnh sợ chết cũng chịu anh hai ơi!”
Từ ngày xưa cho đến tận ngày nay, chơi chim vốn là một thú chơi thanh tao của một bộ phận thị dân vốn nặng ký ức thương nhớ đồng quê, tha thiết với trời xanh mây trắng hoặc muốn chơi bời với tiếng chim hót, với những trận đá chim cho hả tính ăn thua. Đi cùng với thú chơi này là những người nghèo quanh năm phải bám vào số phận buồn hiu của những chú chim trong lồng mà kiếm cái ăn. Gọi là bán thức ăn cho chim nhưng thật ra là họ bán công sức của chính mình để tìm cái ăn cái mặc. Như những nghề khác, nghề bán thức ăn cho chim cũng có những độc hại. Chuyện đi vợt cào cào bị rắn độc cắn chết, bị đạp trái nổ, bị bệnh truyền nhiễm vì giòi sâu… làm nghề họ phải chấp nhận. Chấp nhận như cuộc đời của những con chim trong lồng, cố sống và hót cho niềm vui của người khác nhưng lại là cho hy vọng của chính mình.
Trần Tiến Dũng
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này