14:27 - 13/10/2018
Học phí trả bằng rác ở trường của ‘Ông Rác Rưởi’ ở Campuchia
Ngồi trong một tòa nhà được làm bằng lốp xe cũ, chai nhựa và giày thể thao cũ, học sinh Campuchia Roeun Bunthon ghi chép cẩn thận trong một lớp học tiếng Anh tại “Trường Rác” nơi học phí được thanh toán bằng rác thay cho tiền mặt.
Đổi lại, những đứa trẻ cơ cầu như Bunthon, một trẻ ăn xin đường phố, có thể học các lớp máy tính, toán và ngôn ngữ – và tìm hiểu giá trị của việc giảm rác trong một đất nước ô nhiễm nổi tiếng nơi việc tái chế hầu như không tồn tại.
“Em đã thôi ăn xin… giống như em đang có một may mắn khác,” Bunthon, đứa bé trả tiền học phí bằng một túi nắp chai nhựa bỏ đi, kể lại.
Tọa lạc trong một công viên quốc gia cây cối sum suê, Trường Dừa được xây dựng gần như hoàn toàn bằng rác tái chế và là sản phẩm trí tuệ của Ouk Vanday, có biệt danh là “Ông Rác Rưởi”, một cựu quản lý khách sạn ấp ủ giấc mơ về một Campuchia không có rác.
Khoảng 65 trẻ em đăng ký học ở ngôi trường, nơi đó tường của các lớp học được làm bằng các lốp xe hơi sơn màu và lối vào được trang trí bằng một bức tranh tường vẽ lá cờ Campuchia được làm hoàn toàn từ những chiếc nắp chai đủ màu.
Phần lớn rác thải được học sinh đem đến dưới hình thức học phí.
“Tôi sử dụng rác để giáo dục trẻ em bằng cách biến rác thành các phòng học… nên các em sẽ hiểu giá trị của việc sử dụng rác một cách hữu ích,” người đàn ông 34 tuổi nói tại trường được mở cách đây một năm rưỡi nằm cách Pnom Penh về hướng Tây khoảng 115km.
Anh tính mở thêm các lớp học trong tỉnh nông nghiệp nghèo Kampong Speu cho khoảng 200 em theo học, với một lớp mẫu giáo có một bức tường làm bằng vỏ chai nhựa mở vào năm tới.
Anh ấy lạc quan rằng những mái đầu non trẻ ấy sẽ là các đại sứ môi trường trong quá trình học.
“Chúng tôi hy vọng chúng sẽ là những nhà hoạt động mới ở Campuchia, am hiểu việc sử dụng, quản lý và tái chế rác,” Vanday nói với hãng tin AFP.
Cảm hứng của Vanday xuất hiện sau khi đi chu du khắp Campuchia và thấy các địa điểm du lịch bị ối vì rác. Bối rối bởi việc này, anh thành lập một dự án thí điểm ở Pnom Penh vào năm 2013 trước khi mở rộng dự án sang một vị trí thứ hai trong công viên quốc gia.
Tầm nhìn của Vanday đối với một Campuchia ý thức về rác rất ư là tham vọng ở một nước Đông Nam Á nơi túi và vỏ chai nhựa được vất đi mà không cân nhắc, nhiều thứ đó cuối cùng khiến cho các đô thị ngộp thở vì rác hoặc các bãi biển một thời bình yên.
Campuchia có đến 3,6 triệu tấn rác hồi năm ngoái, theo Bộ Môi trường của nước này.
Chỉ 11% số rác đó được tái chế, trong khi gần một nửa được đốt hoặc quăng xuống sông, gây ô nhiễm tràn lan, người phát ngôn của bộ Neth Pheaktra nói.
Phần còn lại được vận chuyển đến các bãi rác to đùng, nơi đó các núi rác phát thải khí methane có thể dẫn đến hỏa hoạn bất ngờ và nguy hiểm, cũng như góp phần thêm cho biến đổi khí hậu.
Những cảnh tượng nghiệt ngã đó đã truyền cảm hứng cho Vanday tìm ra Trường Dừa, được hỗ trợ bởi các khoản đóng góp và các giáo viên tình nguyện. Trường dành cho em ít được giáo dục về môi trường như trong các trường học thường xuyên của nhà nước.
Đây cũng là một cơ hội để giúp cho trẻ em không có khả năng tiền nong cho theo các chương trình học ngoài giờ đã trở thành phổ biến cho hầu hết trẻ em khắp Campuchia.
Giáo dục công lập theo luật định là miễn phí, nhưng các bài học thêm tiếng Anh hoặc các môn ngoại khóa khác phải có phí, từ 5USD đến hàng trăm USD một khoá tùy theo trường và địa phương. Đó là một khoảng đầu tư cao vòi vọi ở một đất nước mà thu nhập bình quân đầu người dưới 1.400USD mỗi năm.
Đối với các gia đình nghèo ở các vùng xa, trẻ em được cho đi ăn xin để tăng thu nhập gia đình, khiến cho chúng khó mà có tiền theo học các lớp học thêm. Trại trường của anh, Vanday muốn chấm dứt cách làm đó.
Một số trẻ đã bỏ nghề.
“Giáo viên tiếng Anh của em không cho em đi ăn xin hoặc đánh bạc nữa,” nguyên ăn mày mười tuổi Sun Sreydow nói. “Tôi rất vui. Lớn lên, tôi muốn làm bác sĩ.”
Trần Bích tổng hợp (theo MTG/VnE/AFP)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này