09:00 - 31/12/2015
XEM cũng là cách để con người trò chuyện với nhau
Bằng cách tách nhỏ thông tin có kiểm soát, và thể hiện nó theo cách không thể đọc được, anh khiến người xem phải cân nhắc những khái niệm về sự thật, kiến thức và quyền lực.Tạp chí XEM lại là một ngôn ngữ khác của thị giác, những ký ức và mất mát về lịch sử, sự khác biệt văn hóa, không gian đô thị, thiên nhiên và con người, nhân dạng và sự nổi loạn…
– Khác với nhiều triển lãm của các họa sĩ trẻ đương đại, tạp chí Xem là sự liền lạc của một ý tưởng, một cấu trúc, giống như một cuốn phim, tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho người xem về những đứt gãy trong đời sống tinh thần của người đô thị hôm nay?
– Nhóm nghệ sĩ chúng tôi gồm 5 người, đã cùng làm việc với nhau hai năm nay và cho ra đời 6 tạp chí. Mỗi lần xuất hiện lại mời thêm một nghệ sĩ nữa. Đây là một sân chơi nhiều hơn. Chúng tôi thử làm việc chung với nhau, có thể chỉ là phác thảo ý tưởng chưa được chín mùi, có thế lưu lại. Là dịp để 5 anh em ngồi lại nói về những hay dở của mình, để có những câu chuyện khác đằng sau nó.
Mỗi người có một nghề khác nhau. Hoàng Phương Linh là nghệ sĩ thị giác phía Bắc, khách mời cho số thứ sáu này. Quang Lâm làm việc về lĩnh vực đa truyền thông, thích chụp hình, Hoàng Dương Cầm là họa sĩ, Phan Quang là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp duy nhất trong nhóm, Ưu Đàm là điêu khắc gia, Trúc là họa sĩ. Cuốn này chủ ý sử dụng hình ảnh để lưu giữ hoặc tương tác, giống như một ngôn ngữ tương tác với mọi người… Nhưng thực ra đối với tôi nó không thuộc về nhiếp ảnh.
– Làm thế nào để Xem có thể biến thành trò chơi của ý thức? Giữ được tính người trong một xã hội đang bị “máy” hóa như thế có khó không?
– Con người có sức chịu đựng vừa phải, không thể chịu nổi sức ép của công nghiệp hóa một cách thái quá. Người Việt Nam đang khám phá nó nhưng cũng bắt đầu không chịu nổi nó. Tiếp nhận cái mới cũng cần có thời gian tiêu hóa nó, cơ thể sau đó thấy cái gì tốt, hay cho mình sẽ giữ lại, học hỏi, làm theo, cái gì xấu sẽ đào thải.
Đối với tôi, mọi thứ ở Việt Nam là đang hít vào, thai nghén nhiều hơn là thở ra… Cuốn sách chưa phải là một tiếng nói, nhưng bắt tay cùng làm, cơ hội gặp nhau để trao đổi thẳng thắn về một vấn đề sau khi cãi vã ỏm tỏi khiến mỗi người phải thay đổi, phải đọc nhiều hơn. Bản thân mình là người đi sau, nếu không chịu đọc thế giới sẽ bị tụt hậu.
– Còn tranh trừu tượng thì sao?
– Đối với tôi không còn là hội họa, không còn là trừu tượng nữa, mà nghệ thuật thị giác thì đúng hơn, không theo một kiểu nữa, tự do hơn, cho mình nhiều điều kiện hơn để làm việc.
Tôi cũng thích làm báo, có thể do từ nhỏ thấy bố làm báo Văn Nghệ nên mình ấn tượng. Thiết kế báo mạng, rồi báo Khăn quàng đỏ mười mấy năm, sau đó nghĩ phải có tờ báo riêng. XEM cũng là một tờ báo của 5 người nói chuyện với nhau. Tờ báo giống như một tuyên ngôn nào đó, nhưng nói rất bền, rất chậm, có thế mấy chục năm.
– Trong triển lãm mỹ thuật toàn quốc vừa rồi, chỉ duy nhất một tác phẩm trừu tượng, mà cũng phải “ tranh luận” dữ dội để nó xuất hiện. Phê bình mỹ thuật cũng đang nằm trong tình trạng tụt hậu, rất nhiều tính từ nhưng…sáo rỗng?
– Cũng như các ngành khác, mình đang tiếp nhận hơn là đưa ra chính kiến nào. Đối với tôi, rất khó nói về nền mỹ thuật Việt Nam, đa phần đang trông chờ vào nhận định của người nước ngoài về Việt Nam hơn là người Việt Nam nhận định về nó. Rất khó, đòi hỏi phải có một đội ngũ những nghệ sĩ đương đại, khẳng định đó là người nghệ sĩ Việt Nam. Tiếng nói của mình mạnh gấp trăm lần người khác nói về mình.
Cách làm của Xem cũng nằm trong nỗ lực đó. Giống như một cái hội tự thân, 5 người nói chuyện về mình, không phải là nghe ai nói về mình. Chẳng có gì ghê gớm, chỉ là để nói thật được với nhau. Tối hôm qua gặp một người ở bảo tàng Canada, họ quan tâm tới tác phẩm này, đòi mua, đó là chuyện bình thường của họ, không liên can đến mình lắm.
Để mỹ thuật không bị tụt hậu, phải được sự quan tâm của chính phủ, coi đó là một chiến lược quan trọng như kinh tế, chứ không phải coi nghe nhạc, xem tranh … cho vui. Làm kinh tế cũng cần văn hóa rất nhiều. Người Hàn Quốc đã phổ biến văn hóa như một “thông dịch viên” đi trước mở đường cho kinh tế. Người Nhật đang trong tình trạng thiếu nhân lực cho thế kỷ mới, họ tìm nhân tài từ khắp các quốc gia bằng việc tuyển những người quan tâm đến con người, đến xã hội, mời sang Nhật học. Cách phổ biến văn hóa của họ khiến mình thấy rất thú vị, để hiểu họ. Việt Nam cũng vậy, nếu không có lời nói bằng văn hóa trước với thế giới thì mọi thứ rất khó khăn
– Trong môi trường nghệ thuật, văn hóa bây giờ, để nói thật với nhau đâu có dễ?
– Như thế hay hơn là nói xạo, nói sáo rỗng.
– Vì sao một nghệ sĩ như anh lại rất quan tâm đến hành trình của hạt cà phê và dành nhiều tình yêu với quán cà phê [a], để kết nối thành một cộng đồng yêu cà phê Việt?
– Tôi muốn né khỏi những xô bồ của quá nhiều hoạt động về nghệ thuật, để hít thở một không khí hoàn toàn khác. Lúc đầu chỉ mở ra hoạt động cho vui,tình cờ gặp một người bạn chuyên gia rang cà phê và thẩm định cà phê của Mỹ là Will Frith. Ngay ngày đầu tiên, anh mang một máy rang cà phê nhỏ đến rang và pha cà phê cho mọi người uống. Tinh thần của anh rất thoải mái, mang lại cho mọi người sự hứng khởi hoàn toàn khác. Sau lần gặp gỡ đó, tôi đã chuyểndần cơ sở của mình thành một quán chuyên nghiệp về cà phê.
Từ Will Frith, tôi có được những quan hệ tích cực khác như Quang- Công ty cà phê Là Việt, Duy – Công ty cà phê ‘the Married bean’, họ luôn giúp đỡ tôi nhiệt tình trong thời gian đầu làm cà phê. Ngoài ra,tôicòn luôntìm kiếm nguồn hàng cà phê hạt xanh, và các nhà rang để học hỏi kinh nghiệm.
– Lúc đó cà phê pha tẩm tràn lan khắp phố, mọi người chỉ muốn tìm cà phê sạch. Tôi luôn kiên trì theo tiêu chí cà phê NGON, sạch đương nhiên là cơ bản. Cà phê phải được nuôi trồng không bón phânhóa học,không sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ.. phải theo đúng quá trình tự nhiên của cây cà phê. Người rang cà phê phải khai thác triệt để bản chất ngon sẵn có của cà phê chứ không thêm vào bất cứ phụ gia nào.
– Và chính cà phê đã dẫn dắt anh tới với người nông dân,nhà sản xuất, khách hàng…?
– Mỗi người một việc khác nhau nhưng có thể ngồi chung lại với nhau, nảy sinh ra nhiều điều gì thú vị. Cộng đồng này phải kết nối liền mạch với nhau mới có hạt cà phê ngon nhất. Với mục tiêu tốt đẹp như vậy, mỗi người có một công việc khác nhau nhưng lại có chung tiếng nói.
Khác với các quán cà phê công nghiệp nhưnhững người”khổng lồ”, cho ra các loại cà phê đáp ứng cho số đông nên đã đánh mất đi những đặc tính riêng biệt của từng vườn cà phê nhỏ. Nếu bạnđến vườn cà phê của ông An, bạn sẽ được nghe nhiềuđiều thú vị về lịch sử của mảnh vườn, nghe ông kể về cách chăm sóc cây cà phê như thế nào, ông sẽ khoe với bạn những trái cà phê Bourbon chín đỏ vừa mới hái … Hay tình cờ một ngày ở Dasar (Đà Lạt),bạn sẽ được Hadjim (người tộc Cil) đón tiếp với những ly cà phê nóng hổi, có mùihương và vị cà phêđặc biệt pha từ loại cà phê Bourbon hay Catimor mà anh vừa thu hoạch, gương mặt anh bỗng chốc sáng lên một nụ cười, dù rằng anh đang kể về những nhọc nhằn của nông dân trong vụ mùa.
Ông An và Hadjim luôn chăm chút vườn cà phê của mình, tham khảo kỹ thuật nuôi trồng từ các chuyên gia, không chỉ quan tâm về sản lượng như trước kia nữa. Họ biết được giá trị sản phẩm của mình, biết được những đóng góp của bản thân họ cho xã hội không hể nhỏ. Đó là mối tương quan rất dân chủ giữa con người với con người mà tôi tâm đắc.
– Một nghệ sĩ đương đại như anh quan tâm nhất điều gì?
– Đời sống người nghệ sĩ rất đơn giản, làm tròn công việc của riêng mìnhlà tốt lắm rồi. Một số công việc mà mang lại lợi ích cho cộng đồng xung quanh lại càng tốt hơn nữa. Xưởng vẽ là nơi rất riêng tư, nhưng quán cà phê mang lại lợi ích cho tôi và nhiều người khác, đi chung như vậy cũng thấy hay. Ảnh hưởng giữa con người với con người là điều tôi quan tâm nhất, có thể vì thế nên tôi thích mối quan hệ trong ngành cà phê. Xem cũng là cách để con người trò chuyện với nhau. Cứ bày tỏ với nhau thì cái gì tốt sẽ nảy mầm, đất tốt mới nảy mầm những cây cỏ tốt. Cà phê cũng là một chất xúc tác để người ta nói ra được với nhau.
Môi trường cà phê tự nhiên đã thúc ép một số quan hệ đi chung với nhau, tự hình thành một nhóm xã hội khá tốt, có thể một thời gian sau có trục trặc, một số vấn đề cần giải quyết, nhưng vì cà phê chắc sẽ giải quyết được
Con đường nào cũng gian nan, chao đảo bởi lợi nhuận. Với tôi, nhẹ tội hơn vì quán nhỏ, khách ít, không bị áp lực quá vì doanh thu, chuyên tâm vào cà phê ngon, vườn nào mới, hay, khách hàng có ai nếm được cà phê này chưa, có thấy sự khác biệt giữa cà phê Nam Mỹ, châu Phi hay Việt Nam chưa
– Điều gì giúp anh giữ được sự an nhiên, bình dị?
– Nhiều người hỏi tôi tại sao Trúc đang làm nghệ sĩ lại đi bán cà phê? Thấy mọi người chạy đua dữ quá, có thêm mình cũng chẳng đáng, thôi làm kiểu khác. Đức Phật nói vạn vật đều có đời sống riêng của nó, có quyền sống riêng của nó, tự nhiên là vậy. Tôi tôn trọng mỗi người ở một hoàn cảnh sống khác nhau. Hôm qua làm thiết kế, mai làm trình bày báo, giờ lại làm cà phê… mỗi nghề đều có đời sống của nó. Nghề nào cũng được, miễn là làm với sự thích thú hay không thôi.
– Làm thế nào để anh có thể đối diện với thất bại?
– Cuộc đời tôi rơi vào những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn giống như những người khác thôi, nỗi đau dìm mình xuống, luôn phải nghĩ cách giải quyết thế nào, dường như đi qua được và tạm quên mình đang khó khăn. Chính cách đi tìm giái pháp giúp mình vượt qua, dù tìm chưa ra…
– Nỗi sợ lớn nhất với anh?
– Sợ không làm gì được
Để chiến thắng nỗi sợ đó, chỉ còn cách phải làm
Có những khoảng thời gian mình làm cố công kinh khủng nhưng vẫn không được, nhưng may mắn là mình còn ý chí, còn sức mà làm. Còn làm hết sức mà vẫn không được, có lẽ là chưa có duyên thôi
– Giá trị sống nào là quan trọng nhất?
– Quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài, với người xung quanh là quan trọng nhất.
Kim Yến thực hiện, Hoàng Tường minh họa
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này