
10:13 - 03/03/2026
‘Hẹn nhau ở cuối con đường’:Giữ lại nước mắt hạnh phúc
Khi những thứ sống ảo tràn đầy trên khắp không gian mạng, cũng là lúc ở những nơi “leo lét” đèn sân khấu những con người máu thịt đang gìn giữ cho chúng ta những cảm xúc của tình yêu, đau khổ và hạnh phúc.

Các diễn viên trong vở “Hẹn nhau ở cuối con đường”, từ trái qua: Hồng Ánh, Thành Hội, Hoàng Vân Anh, Trí Quang, Ái Như.
Sân khấu Hoàng Thái Thanh, mùa Tết 2026 chuẩn bị cho vở diễn mới, đã góp cho kịch Tết ở Sài Gòn thêm phong phú và đa dạng bằng tác phẩm “Hẹn nhau ở cuối con đường”. Những hỉ – nộ- ái -ố diễn ra trong 90 phút có thể làm mềm lòng nhiều người qua diễn xuất tài tình và “nhập tâm” của dàn diễn viên xịn: Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Trí Quang, Hoàng Vân Anh… Không một động tác thừa, không một lời hoa mỹ… tất cả đều chân thành từ trái tim truyền đến trái tim khán giả.
Sài Gòn vào thập niên 70, Hiền (Hồng Ánh), cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ, cha bị bệnh nên phải nghỉ học giữa chừng. Cô làm nhân viên của tiệm sách Khai Trí, yêu Tuấn (Trí Quang) chàng sinh viên Đại học văn khoa. Cả hai cùng sở thích với sách vở, văn chương, thi ca… Tình yêu đầu đời lãng mạn và cũng đầy âu lo khi xuất hiện bà mẹ khó lường của Tuấn (Ái Như vào vai này xuất sắc), chưa hết, chiến tranh, loạn lạc xảy đến… liệu có thể đi với nhau đến… cuối con đường?
Có khi chỉ một mối tình cũng đã đủ “hành” ta cả đời. “Hành” ở đây vừa là hành trang, vừa là hành trình và cũng là một hành trạng. Tình yêu là “cái chén mật ngọt pha lẫn mật đắng”, thật vô thường!
Nhưng ai mà chẳng mong một kết thúc “ở hiền gặp lành” cho những số phận đau khổ. Bên cạnh đó, luật nhân quả không chừa một ai, nhưng vẫn còn có một thứ trên cả nhân quả, đó là lòng từ bi. Chỉ có Bồ đề Tâm mới chuyển hóa được khổ đau thành hạnh phúc, chấm dứt cả dòng tử sinh. Nhưng với người đạt đạo thì không còn luân hồi trong tam giới, còn lại chúng sinh vẫn luân hồi sanh tử, thì không chỉ sống với lý lẽ, mà phải thấm nhuần yêu thương từ bi, mới hóa giải mọi sân si, hận thù.
Biên kịch có lẽ đã thấu cái niềm đó, cho nên không nỡ trừng phạt ai trong đoạn cuối con đường. Thay vào đó, nhận biết việc mình làm sai quấy, không làm nữa. Nhìn cái đau khổ của người khác để biết thương người hơn, để thấy lòng mình nếu không biết mở ra, thấu đáo nhân quả, để lòng tham và cái ngạo mạn chiếm lấy, ắt sẽ phải nhận lãnh một kết cục tuyệt tự nếu không thì cũng tuyệt tình.
Số phận khác nhau nhưng mỗi nhân vật trong vở kịch chung hoàn cảnh chiến tranh, loạn lạc, sang hèn, giàu nghèo, đau khổ. Họ thể hiện cách thế của mình theo cách riêng và vô tình chính cách họ chọn đã gây ra bao cơ khổ hay chấp nhận cuộc đời mình chất chứa vạn nỗi đau mà vẫn mỉm cười.
“Hẹn nhau ở cuối con đường” không là một vở bi kịch, tôi muốn gọi nó là một vở diễn chất chứa mọi nỗi lòng, để rồi ai cũng nhận ra một chút mình trong đó, và năm mới rồi, chúng ta vẫn còn ngồi đây để “tính sổ” đời mình. Nếu là khiếm khuyết thì xin bổ khuyết, nếu là lương tri thì xin tiếp tục trưởng dưỡng tính thiện và lòng nhân ái.
Chỉ xin được nói thêm về bối cảnh của Sài Gòn thập niên 70 đến khoảng đầu 2000, vì tính ước lệ, đạo diễn Ái Như đã đưa những tác phẩm âm nhạc của Sài Gòn tạo không gian xưa. Lúc ra khỏi rạp, có mấy bạn trẻ hỏi về âm nhạc, tự thấy yên tâm trong lòng về dòng chảy thường hằng của văn hóa người Việt. Thử hỏi còn cần tìm căn tính đâu xa.
Vở kịch “Hẹn nhau ở cuối con đường”, tác giả Hoàng Thái Thanh – Nguyễn Toại, đạo diễn Ái Như sẽ ra mắt khán giả từ mùng 1 đến mùng 9 Tết Nguyên đán (tức vào các ngày 17, 18, 19, 21, 25/2/2026) tại sân khấu Hoàng Thái Thanh, 139 Đ. Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.
Chân Triết (theo TGHN)
Ngày đăng: 3/3/2026























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này