09:14 - 15/11/2019
Việt Quốc và drone nước Việt
Mekong Connect diễn ra ngày 7/11, có một chương trình ngắn, chỉ 60 phút mà gây tò mò: gặp tiến sĩ Lương Việt Quốc, người làm ra drone phục vụ cuộc sống dân sự, trong đó có nông nghiệp.
Cuộc gặp ông “thầy” hô phong hoán vũ cho con quái vật bay lung tung trên trời làm đủ thứ chuyện ly kỳ đó lại cũng hơi buồn cười, vì ông ấy trông quá bình thường, hiền lành như một ông thầy giáo trung học ngoại thành.
Vào buổi chiều của ngày đầu tuần mà trời mưa lê thê, đường sá kẹt xe tứ tung, chúng tôi gặp lại nhau và tôi hỏi anh về cuộc giao lưu ngắn ngủi đó. Quốc nói có hai câu hỏi rất thú vị. Một là drone góp sức cho bảo hiểm nông nghiệp thế nào, và hai là với đất đai chia nhỏ như đồng ruộng Việt Nam, thì khả năng ứng dụng drone thế nào?
Lâu nay tôi chỉ đọc thấy drone cứu hộ, phun thuốc, chứ làm gì có nghe hỗ trợ bảo hiểm. Quốc giải thích: để bảo hiểm thu nhập cây trồng, sau khi cây con mọc lên, drone bay thu thập hình ảnh và thuật toán sẽ tự động đếm số cây trồng được bảo hiểm. Khi thiên tai xảy ra, sạt lở đất hay động đất chẳng hạn, thì hãng bảo hiểm nào cũng phải đo lường, kiểm kê mức độ thiệt hại để trả bảo hiểm, mà phải kiểm kê nhanh, để càng lâu, việc kiểm kê thiệt hại càng kém chính xác. Drone bay trên khu vực cần kiểm kê và dùng thuật toán đo đếm khá chính xác, chi phí thấp hơn là làm thủ công vừa tốn kém, kéo dài và nguy hiểm.
Còn câu hỏi của anh Việt Anh, đại diện tổ chức tiêu chuẩn GlobalG.A.P. ở Việt Nam khá thực tế. Pin của drone chỉ xài được thời gian ngắn, vả lại các thửa ruộng ở đồng bằng vốn bị chia nhỏ chỉ có diện tích 1 hay 2 mẫu, thì bay thế nào? Anh trả lời, máy bay phun thuốc chỉ cần chừng 10 phút là xong 1ha, nó có thể phát hiện ổ dịch để can thiệp nhanh. Thường người ta tổ chức dịch vụ chung cho nhiều miếng ruộng cạnh nhau hay cho hợp tác xã, có lợi hơn là lội ruộng, và phun thủ công.
Tôi đã gặp Quốc hai năm trước, anh là Việt kiều Mỹ, bạn thân của một người bạn tôi chuyên làm nghiên cứu thị trường. Hai ông cùng mê tennis gặp tôi thì không chơi mà xem thi đấu rất sát, nên cũng tán gẫu cùng nhau được. Tôi hay trêu Quốc, “cậu bé nhặt rác dưới chân cầu Thị Nghè” giờ mọc bốn cánh quạt bay lên rồi, sắp giàu rồi, cho mượn tiền được rồi. Mà tôi cũng ngạc nhiên hai năm trước, chưa thấy bạn dồn dập đưa ra những món “đồ chơi” mới như bây giờ. Quốc giải thích, tôi bắt đầu vào nghề này cách đây bốn năm. Hai năm đầu là học việc, vì chưa có trường dạy làm drone nên phải tự mày mò tra cứu sách, tài liệu, sau hai năm thì mới bắt đầu có khả năng nghiên cứu, tự chế tạo. Hiện nay, công ty Real Times Robotics của Quốc đã nhận được giấy phép đầu tư vào khu Công nghệ cao TP.HCM, vài tháng nữa là bắt đầu xây dựng nhà xưởng. Nhà máy sẽ có khu vực thử nghiệm drone trong nhà, ngoài trời, làm cảphần cứng và phần mềm.
Tôi lặp lại câu hỏi dễ, không mới. Lập công ty ở hai nơi, Mỹ và Việt Nam, tới giờ anh thấy “có lý” chứ? Rất có lý chị ạ. Công ty ở Mỹ cho mình tầm nhìn về tương lai công nghệ sẽ đi theo hướng nào, còn ở Việt Nam thì mình tiếp cận được nguồn nhân lực tài năng, mà chi phí hợp lý. Người Việt hoàn toàn có khả năng nghiên cứu, tự chế tạo ra sản phẩm công nghệ cao. Bây giờ 95% công việc sáng tạo, thiết kế từ phần cứng tới phần mềm đều làm ở Việt Nam. Đội ngũ nhân lực hầu hết đều xuất thân từ trường đại học Bách khoa TP.HCM. Các em rất giỏi, tận tâm, và có trách nhiệm. Một trong những lý do thu hút các bạn là sự thích thú với những bài toán kỹ thuật mới đầy thách đố, mà công ty đang nghiên cứu giải quyết.
Mọi người hay than, doanh nghiệp startup nghèo lắm, không đủ tiền cạnh tranh với các đại gia để tuyển người. Theo tôi thì việc chính của CEO là chọn những bài toán tạo ra đủ giá trị. Khi đó người tiêu dùng sẽ vui vẻ tiêu tiền cho các giá trị đó, và doanh nghiệp sẽ có đủ nguồn thu để chia sẻ miếng bánh giá trị đó cho các tài năng cộng tác.
Nhân dịp trời vẫn mưa, tôi “soi mói” về các tính năng khác nhau mà các con drone có thể thực hiện. Và tôi ngạc nhiên khi Quốc nói, drone bay trên đồng ruộng thì có con đi chẩn đoán (gắn camera chuyên dụng, nhẹ để bay cho nhanh), trong khi con đi phun thuốc thì có khả năng mang to, vác nặng, như chiếc xe tải vận chuyển hàng.
Tôi hỏi anh, mới đây đọc thấy tin drone đi giao hàng cho các nhà bán lẻ, có không? Quốc lắc đầu khẳng định: Chưa đâu chị, ngay ở Mỹ, cũng chưa thể sử dụng đại trà, vì hành lang pháp lý, rào cản kỹ thuật, độ ổn định công nghệ… Tôi hỏi tiếp, liệu drone Việt Nam mà Quốc làm, bán ở Mỹ được không, anh cho biết, drone anh chế ra có những tính năng mà những con drone ở Mỹ không có. Dễ thấy nhất là drone của Quốc có tính năng tương tác phức tạp hơn, và luôn đáp ứng với thời gian thực, thậm chí độ trễ hơn những gì xảy ra trong thực tế chưa tới một giây. Quả thực cái yêu cầu “thời gian thực” này rất khắc nghiệt: drone bay trên trời, cách 2km vẫn zoom được chi tiết một lều trại, có thể thấy rõ người đang đi lại cạnh lều và những gì đang xảy ra, người tại hiện trường dùng mobile quay phim, là hình ảnh đó truyền về người điều khiển ở trung tâm gần như cùng lúc. Thiết bị mobile so ra lợi hại hơn bộ đàm nhiều. Từ những ngày đầu lắp ráp, nay Quốc đã đủ chuyên môn để chuyển qua chế tạo. Điều này sẽ được khách hàng đặc biệt ưa thích, vì mua linh kiện của ai đó về lắp ráp thì hoàn toàn có thểbị mất dữ liệu khi “rệp” được cài sẵn.
Quốc mở laptop giải thích thêm về những cách xử lý của drone trong các trường hợp khác nhau: đất lở, rừng cháy, tội phạm trốn nhà giam cần tìm bắt… À, thì ra drone có tới sáu hay hơn sáu tính năng khác nhau, nghĩa là được dùng trong: xây dựng, khai thác mỏ, nông nghiệp, cứu nạn của y tế, tuần tra chống ma tuý, thực thi pháp luật và kiểm định cơ sở hạ tầng…
Mỗi lần gặp tôi luôn tránh nhắc đến chuyện buồn cơ cực hồi nhỏ của anh, nhưng trong buổi chiều buồn mưa dầm ở Sài Gòn, bỗng Quốc khoe hình ảnh cô con gái nhỏ chín tuổi tự bày bàn thờ nội, với bức ảnh chân dung và những miếng giấy trắng cắt hình quả tim đặt dưới chân bức ảnh, và nhẹ nhàng nhắc tới bà nội nuôi chín anh chị em của anh thời đó. Và trong máy tính của Quốc, bên cạnh hình ảnh những con drone, tôi thấy một clip mà khi Quốc ấn nhẹ, bật lên tiếng nói trong trẻo – như đọc thơ – của một cô gái nhỏ, cùng với hình ảnh một đôi chân mang giày thể thao rằng, không có viết thì không thể ghi, không ghi chép thì không học tập được, không học thì lớn thất nghiệp, thất nghiệp thì không có đồ ăn, không có đồ ăn thì sẽ ốm nhách, ốm nhách thì không có ai cưới, không cưới thì không có con, không con thì cô đơn, cô đơn thì buồn, buồn thì trầm cảm, trầm cảm thì sẽ bệnh, bị bệnh thì… chết. Hết clip. Anh nói, đó là kiểu trò chuyện của cô con gái chín tuổi của anh, mỗi ngày bé gửi nhưng suy nghĩ, “cảm tác” bằng clip như vậy, cùng những bài tập cô bé làm trong trường để ba “thưởng lãm”.
Và tôi bật hỏi: Vậy chừng nào Quốc chế được con drone bay thẳng về bển (Cali) với cô bé? Quốc cười nhưng mắt lại thoáng buồn một chút. Ông bố trẻ này chuyển qua ảnh những con drone đang bay, hình như cố giấu một giây lòng anh nhớ con, đang chùng xuống…
Nguyễn Tấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này