08:27 - 26/07/2019
Về quê chiến đấu với đất phèn
Đối với khai thác đất phèn (acid), lẽ thường sau ba năm đất mới có thể phì nhiêu, cho năng suất tốt. Lúc đó tôi nghĩ rằng lợi nhuận hàng tỷ đồng từ Bình Dương và Tây Ninh sẽ bù đắp được. Tuy nhiên, phần bù lỗ thực tế nhiều hơn rất nhiều lần…
Năm 1994 tôi về Long An – một tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long khai hoang lập đồn điền mới rộng 240ha để trồng mía và cung cấp cho công ty Hiệp Hoà – nhà sản xuất đường thô, đường tinh luyện, và đường trắng tuỳ nhu cầu của khách hàng và thị trường (công ty có bề dày lịch sử 90 năm này là một trong những nơi sản xuất đường lâu đời và nổi tiếng nhất tại Việt Nam, và sau này được tư nhân hoá vào năm 2007).
Đối với khai thác đất phèn (acid), lẽ thường sau ba năm đất mới có thể phì nhiêu, cho năng suất tốt. Lúc đó tôi nghĩ rằng lợi nhuận hàng tỷ đồng từ Bình Dương và Tây Ninh sẽ bù đắp được. Tuy nhiên, phần bù lỗ thực tế nhiều hơn rất nhiều lần và tôi phải một lần nữa vướng vào nợ nần và tôi phải đưa thêm cây ớt, cây dưa hấu canh tác trên vùng này để trả nợ cho cây mía.
“Việc khai hoang vùng Đồng Tháp Mười đối với tôi là một kỳ tích, việc chuyển kỹ thuật canh tác mía từ miền Đông (đất xám, gò đồi…) xuống vùng úng ngập Đồng Tháp Mười, đất nhiễm phèn (acid) là hai phương pháp hoàn toàn khác nhau. Trong suốt thời gian từ năm 1994 – 2000 là những khó khăn tột cùng trong đời đi khai hoang của tôi. Về Đồng Tháp Mười chúng tôi phải tự đào kinh làm thuỷ lợi và đắp đê bao chống lũ (mùa nước nổi).
Trong suốt bảy năm tôi phải chiến đấu để tồn tại với ba cơn lũ nhỏ 1994, 1996, 1997, trui rèn để vượt qua cơn lũ lịch sử năm 2000 đối với vùng đồng bằng từ bao đời nay. Chính những cơn lũ nhỏ thúc đẩy cho tôi có tầm nhìn, sáng tạo những phương pháp đối phó sự khắc nghiệt của thiên nhiên để tồn tại. Sau lũ năm 1997, đến năm 1998 tôi quyết định đầu tư cơ giới máy đào để gia cố đê bao. Một điều may mắn là năm 1999 gia cố đê bao vừa xong thì năm 2000 lũ lớn đến”.
Vượt qua cơn lũ lịch sử năm 2000, bình tĩnh và suy ngẫm lại, ông nói: “Mỗi lần thất bại, là một lần tôi học được bài học bổ ích. Như ở Bình Dương vào năm 1980 trồng mía chỉ sống sót 15%, thì dạy cho tôi cách làm đất, cây giống và thời tiết không phù hợp, tại Tây Ninh dạy cho tôi cần phải thu thập thông tin, thiết bị kỹ thuật đầy đủ hơn… Còn tại Long An là một sự chuyển đổi phải hợp lý, sự thành công sẽ đến bằng suy nghĩ của mình, cộng với sự thích ứng của cây trồng, chứ không phải ta suy nghĩ… theo ta… là phù hợp với cây trồng”.
Trong thời gian này, những thay đổi chính sách bên ngoài cũng đang diễn ra.Quan trọng nhất là Việt Nam đã gia nhập vào hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng nghĩa với việc không đánh thuế đường nhập khẩu.“Tôi nhận ra rằng đường ở Việt Nam không thể cạnh tranh giá với đường Thái Lan.
Và đến đây, tôi quyết định ngưng phát triển cây mía. Vùng đất Bình Dương chuyển sang cây cao su. Năm 2003, vùng đất Tây Ninh chuyển sang trồng mì và 240 hecta tại Long An được dùng để trồng nhiều loại cây ăn quả và rau củ, trong đó có ớt và dưa hấu”.
Lường trước và chuấn bị cho cơn lũ cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược sáng suốt của ông, điều đã đem cho ông một cơ hội kinh doanh mới.
Vốn đã làm quen với nghề làm thuê bằng máy móc cơ giới từ khi còn nhỏ tuổi, khi xây dựng xong hệ thống đê bao, ông bắt đầu làm dịch vụ cho thuê máy đào ao nuôi tôm tại Sóc Trăng. Chính tại đây, ông nhận ra tiềm năng của nghề nuôi tôm và học được nghề mới này. Trong ông manh nha ý định mua đất phát triển nghề nuôi tôm từ đó, và ông đã mua thêm 60ha đất để làm trang trại nuôi tôm tại Sóc Trăng.
Tuy chuyển nghề mới, ông cũng chia sẻ, “Tôi vẫn nghĩ rằng tôi mang ơn cây mía rất nhiều.Tôi khởi nghiệp từ nó và nó đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống”.
Từ cây mía đến con tôm
Bước chân vào một ngành mới đồng nghĩa với một quá trình học tập gian khó, và ngành nuôi tôm cũng không là ngoại lệ. Tại Việt Nam sử dụng rât nhiều mô hình nuôi tôm khác nhau. Một trong số đó là mô hình quảng canh, với 3 – 6 con tôm trong mỗi mét vuông; trong khi đó mô hình siêu thâm canh lại chứa đến 300 – 500 con tôm trong mỗi mét vuông. Với mô hình siêu thâm canh thì việc áp dụng công nghệ tiên tiến là vô cùng quan trọng, như công nghệ màng lọc, công nghệ lọc nước, và công nghệ sinh học. Số lượng tôm mỗi mét vuông càng nhiều thì điều kiện môi trường càng phải thật chuẩn xác.
Tôm nhạy cảm với môi trường sống. Độ mặn và nồng độ natri trong đất, là những vấn đề thường gặp phải tại những vùng nuôi tôm. Tuy vậy, ngành nuôi tôm vẫn phát triển và lan rộng khắp Việt Nam đến bây giờ.
Năm đầu tiên ông Huy xây được sáu ao và thả ba vụ liên tục không thành công, nghĩa là cả 18 ao tôm đều thiệt hại.Không hề chùn bước, ông tạm gác việc nuôi tôm và tìm đến ĐH Cần Thơ và viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 2 để tìm hiểu nguyên nhân.Đến ĐH Cần Thơ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã nghe ông trình bày và cho biết họ không thấy điều gì không đúng về nền tảng, nhưng họ cũng đến tận ao tôm nhà ông để kiểm tra tại chỗ. “Họ đến khu vực nuôi tôm của tôi để khảo sát và nói rằng quy trình này ổn, tôi đang sử dụng đúng phương pháp. Ngay cả họ cũng không thể hiểu vì sao tôi lại thất bại”.Ông nói tiếp, “Nhưng họ đã giới thiệu cho tôi chương trình của một tổ chức quốc tế về nuôi thuỷ sản nước lợ. Và tôi đã học hỏi từ lớp đào tạo cán bộ quản lý nuôi thuỷ sản nước lợ của hiệp hội Thuỷ sản châu Á, họ cho tôi được dự thính”.
Từ đó, việc nuôi tôm trở nên suôn sẻ hơn và bắt đầu phát triển tốt. Vào năm 2008, một dịch bệnh của tôm đã lan truyền từ Malaysia đến Thái Lan, và cuối cùng đến Việt Nam, làm việc sản xuất tôm trên toàn cầu bị đình trệ. Hầu hết người nuôi tôm ở Việt Nam lâm vào tình thế hiểm nghèo nhưng phần ông, nhờ chịu khó học từ các chuyên gia và cả thưc tiễn, ông đưa việc kinh doanh ngành tôm của mình vượt qua được khó khăn. Kiểm soát được nạn tôm chết vì dịch bệnh, và sản lượng tôm của ông không giảm, bán với giá cao nên thu lợi đáng kể.
Năm 2010, ông mua thêm đất ở Bạc Liêu để áp dụng mô hình ngược dòng.
Nhưng đến năm 2012, ông Huy nhìn nhận rằng ngành nuôi tôm vẫn tiềm tàng vô vàn khó khăn.“Tôi phải tìm thêm một loại sản phẩm khác để giảm bớt rủi ro từ ngành nuôi tôm”.
Tới chăn nuôi gia súc
Dự án tiếp theo của ông là chăn nuôi bò, cũng ở Long An. Thịt bò là một thị trường đang phát triển tại Việt Nam, và là một loại đạm động vật được ưa thích. Khẩu vị của người dân từ thời đầu còn nghèo khó, giờ đã khá lên cũng dần thay đổi: những nhà hàng bít tết sang trọng nhập những miếng thịt đắt ngang ngửa tháng lương của công nhân, và thịt cũng xuất hiện nhiều hơn trên các vỉa hè. Ngành chăn nuôi gia súc phát triển vượt trên cả sản xuất rau củ, và giờ đây chiếm đến một phần ba sản lượng nông nghiệp. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2018, nguồn thịt trâu bò nội địa chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu người dân, khiến những người tiêu dùng phải tìm đến những sản phẩm nhập khẩu.
Một thị trường đầy tiềm năng, nhưng cũng giống dự án nuôi tôm của ông, chăn nuôi gia súc cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Ở Việt Nam đất đai chăn thả có hạn, cơ sở vật chất kém chất lượng là một trong số thách thức.
Ông Huy bắt đầu nuôi bò sữa và nhập khẩu bò giống từ Thái Lan, nhưng đến năm 2012, ông nhận thấy việc nuôi bò sữa đòi hỏi quá nhiều công lao và đầy khó khăn, và ông đã bắt đầu suy nghĩ đến chăn nuôi bò thịt.
Vào tháng 6/2013 ông nhập tàu “bò thịt” đầu tiên từ Úc về nuôi cho đến nay. Đàn bò thịt đa phần chỉ ăn cỏ và hạt. Những năm đầu, 2014, 2015 tình hình khá thuận lợi, nhưng ngày nay không còn lãi như trước.
Cũng giống những dự án khác, việc chăn nuôi gia súc giúp ông học hỏi rất nhiều và tạo tiền đề để ông dựng lên một con đường kinh doanh mới. Ông Huy sử dụng phân bò hữu cơ để bón cho 240 hecta đất của ông. Việc này thu hút các khách hàng Nhật quan tâm đến phương pháp xử lý vi sinh vật trong phân bò. “Tôi trồng chuối từ phân bò hữu cơ.Khách hàng rất thích sản phẩm này, nên tôi quyết định tự đầu tư vào phát triển vi sinh vật ủ phân”.
Những chuyên gia Nhật cũng rất ấn tượng với cách ông áp dụng chu trình trồng trọt khép kín. Chu trình khép kín sẽ giúp tất cả dưỡng chất và nguyên liệu hữu cơ được tái sinh về với đất.Điều này sẽ giúp bảo quản những dưỡng chất và nồng độ cacbon trong đất, và giúp việc trồng trọt được thực hiện một cách bền vững hơn.
Thành công với chuối FOHLA
Nói về việc làm nông bền vững, ông chia sẻ, “Tôi dùng phân bò làm phân bón trồng chuối và tạo thành đồn điền chuối để xuất khẩu. Thân cây chuối thừa lại biến thành thức ăn cho bò”.
Hiện nay, chuối FOHLA của Huy Long An bán trong hầu hết các cửa hàng tiện lợi và các siêu thị tại TP.HCM. Chuối FOHLA cũng đã xuất khẩu đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mã Lai và vùng Trung Đông.
Những cây chuối được trồng trên một vùng đất được cải tiến vượt bậc, một điều mà 20 năm trước không thể làm được. Một số loại cây được trồng trọt khác là bưởi, ớt, dưa hấu.
Kiên trì để có thể đến đích
Đa số nông dân trên thế giới đều có thể đồng tình với kinh nghiệm: muốn thành công thì phải kiên trì. Những trải nghiệm của ông Huy thể hiện rõ điều này. Khát khao được học hỏi điều mới của ông giúp ông vượt qua từng chướng ngại.Những thay đổi về chính sách kinh tế và nhà nước cũng giúp ích trong việc học hỏi, thích ứng, thành công.
Một yếu tố khác chính là việc ông nhìn trước được rằng nhu cầu về sản phẩm hữu cơ đang ngày một gia tăng.“Chúng tôi đang cố gắng kết hợp điều này vào chăn nuôi gia súc, nuôi tôm, và trồng trọt hoa quả. Phòng bệnh thì tốt hơn chữa bệnh mà. Tôi cũng đang nỗ lực cung cấp hoa quả sạch và chất lượng đến khách hàng, và không sử dụng chất hoá học trong dây chuyền sản xuất, khi nào thấy ổn để đăng ký làm chứng nhận hữu cơ thì chúng tôi sẽ thực hiện”.
Ông Huy giờ đây đang tập trung vào việc hợp tác với nông dân địa phương và thành lập một hợp tác xã, nhằm mang đến cho họ một đời sống tốt hơn. Hai người con trai của ông, một người học nông nghiệp ở Việt Nam và một người học về tài chính tại New Zealand, cũng đang hỗ trợ công việc kinh doanh của ông. “Tôi mong rằng con cả tôi sẽ trông coi quá trình vận hành, và người con thứ sẽ quản lý mảng tài chính”.
Trong những năm qua, cả hai người con trai đã chứng kiến những cuộc đấu tranh của ông và học hỏi được triết lý “đứng lên sau mỗi lần vấp ngã”. Một cách học theo kiểu thẩm thấu dần, nhưng lại đi sâu vào cốt rễ của trồng trọt bền vững, trong một môi trường trồng trọt
đầy rẫy thách thức.
Philippe Phước (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này