14:02 - 23/12/2015
Đừng thương hoa hậu
“Thương quá! Thương quá!” – chú Tám xe ôm vừa cầm tờ báo đọc vừa kêu lên.
– Hả? chú mày thương ai? Khai mau – thím Bảy bán trà đá lên tiếng.
– Cô hoa hậu Colombia.
– Trời! Chú mày trèo cao dữ!
– Không phải! Thím hiểu lầm rồi. Cổ đã đội vương miện hoa hậu Hoàn vũ rồi, vậy mà chỉ tích tắc sau bị lấy lại, do lỗi ông Em Xi tuyên bố nhầm. Cổ khóc quá chừng chừng. Thà cổ biết ngay từ đầu chỉ là á hậu 1 thôi, có buồn cũng chỉ chút chút, đàng này cái ông Em Xi ác quá, làm cho cổ mừng ơi là mừng, té ra mừng hụt.
– Ờ, chú nói chí phải! – mặt thím Bảy bỗng nhiên buồn so – không có gì tẽn tò hơn mừng hụt. Tui nhớ mãi nét mặt thằng Hai nhà tui hí hửng thế nào khi nghe hứa tới năm 2012 công chức sẽ sống được bằng lương.
Chú Tám thở dài:
– Bà già tui bị bệnh kinh niên, ra vô bệnh viện như cơm bữa. Nghe lời cam kết “sẽ không có cảnh hai, ba người bệnh nằm chung giường”, bả mừng quýnh.
– Rồi còn lời như đinh đóng cột là sẽ giảm các điểm ngập! Mà giảm thiệt, gần tới mức chỉ còn một điểm ngập, là… toàn thành phố thôi!
Bác Sáu hưu trí ghé uống càphê góp chuyện:
– Nhiêu đó nhằm nhò gì! Lời tuyên bố tiêu diệt nạn tham nhũng mới là hoành tráng, làm bao nhiêu người tưởng thiệt, mở tiệc ăn mừng.
Thím Bảy hất chú Tám:
– Đó, chú mày thấy chưa, dân nghèo mình mừng hụt không chỉ một lần, không chỉ một chuyện, chú mày không thương, đi lo thương cô hoa hậu.
– Thím ơi! Đã bị mừng hụt thì ai cũng đáng thương hết, cũng là cảm giác giống nhau.
Bác Sáu hưu trí gật gù:
– Tám mày nói đúng nhưng mà chỉ đúng một phần thôi. “Nạn nhân” có thể thấy đau giống nhau nhưng nguyên nhân làm cho họ mừng hụt và nhất là hậu quả là khác nhau nhiều à.
– Khác sao bác?
– Ông Em xi gây ra sự cố là do bị nhầm lẫn đúng không?
– Dạ phải.
– Còn mấy ông họ hứa nhà mình chắc chắn họ đâu có nhầm khi hứa.
– Có chớ bác! – chú Tám giơ hai tay lên như đầu hàng – Họ ngồi nhầm chỗ còn mình tin nhầm người.
Người hóng chuyện
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này