08:34 - 06/09/2019
Chuyện khó của Mayu
Hôm qua tôi nhận được một tin nhắn ngộ nghĩnh chưa từng thấy. Một anh bạn là kỹ sư sinh học, lâu rồi không gặp, nhắn thế này: “Chị ơi, cho em địa chỉ. Em muốn đích thân mang lại tặng chị một ít phân. Quý nha chị, vì do em làm từ rác sinh hoạt. Em đến gặp chị và hướng dẫn cách trồng cây luôn”.
Người đẻ cũng như đất sinh sôi cây trái
Rất hồn nhiên, món quà quý có hai từ khoá: phân và rác. Tui tự nhủ có bao giờ đời mình nhận được món quà quý thế này chưa? Hơi buồn cười nhưng thấy bạn hồ hởi chân thành, tôi rối rít cám ơn. Món quà này chỉ “lạ” hơn món quà tôi được Mayu tặng tuần trước, bỏ trong cái túi giấy kiểu Nhật rất đẹp. Bên trong có hai trái dưa leo và một trái bí đỏ, một bó đậu đũa. Mayu khoe, của học trò em ở Bến Tre mới thu hoạch đó chị.
Tôi nhớ có lần, Mayu nói: muốn chăm cái cây, thì không phải lo bón phân tưới nước cho nó, mà là chăm miếng đất trồng cái cây đó chị à.
Và câu chuyện mà chúng tôi nói, cười rõ to suốt buổi cà phê chiều hôm ấy thực sựtoàn là về… đất.
Mayu kể. Em hỏi mấy ảnh. “Nè, vợ anh một năm đẻ được tối đa mấy đứa? Anh có “kích” được cho chị nhà đẻ hai hay ba đứa không, Mayu không tính sinh đôi sinh ba à nha”. Mấy ảnh cười ngất, rồi bảo người khác, đất khác, Mayu đánh đồng hết vậy sao được. Em bực mình. Sao không được. Đất nó cũng có cuộc đời, có sinh mệnh của nó. Mấy anh ép quá, bóc lột nó hay ức hiếp nó quá thì… nó chai, nó chết, lấy gì sinh sôi cây trái cho anh.
Cô nói, thấy mấy ảnh vô tư lắm chị. Mà lắm khi sự vô tâm gây nên những “tai nạn” chỉ còn biết cười trừ. Em nói để chuẩn bị làm nông kiểu hữu cơ, 11 anh hãy cắt ra mỗi anh một miếng đất, vị trí tốt để tập làm. Trước nhất là phải đi kiểm định chất đất có độc tố gì không, nhất là kim loại nặng. Em dặn mỗi anh lấy một nắm đất, bỏ vô bao ni lông nhỏ, ghi tên họ và vị trí đất. Xong, em giao lại cho một bạn cán bộ nông nghiệp ở xã đưa lên Sài Gòn để kiểm định. Tuần sau thấy bạn ấy đưa một bao to và nói, hôm xách đi gặp mưa, em đổ chung hết 11 cái bao nhỏ vô làm 1, kiểm luôn một lần cho gọn.
Đó, những chuyện nhỏ như vầy nhưng nhiều khi giải thích mãi cũng không nghe luôn. Một anh trong nhóm, khi nghe dự án của em tặng lưới và cột để dựng lưới che mưa, nắng, cứ nhất quyết không nhận. Ảnh gắt, che che cái gì, năm ngoái tui cũng nghe lời làm nhà màng kín mít đúng cách rồi nguyên giàn khổ qua của tui rậm ri lá, có ra trái nào đâu. Lúc đó em cười ra nước mắt luôn, đúng cách là quây lưới kín mít vậy thì ong bướm nào vô thụ phấn mà sinh trái? Ảnh phàn nàn, thì tui biết nhưng nghe cán bộ biểu…
Mayu luôn hướng dẫn kèm với trình bày ý nghĩa và phân tích. Hệ sinh thái là như thế nào? Đất và nước có vai trò quyết định ra sao trong canh tác? Vì sao không nên dùng hoá chất và thuốc diệt cỏ?
Chúng ta thường nghe những công thức dễ nhớ, dễ thuộc, nhưng không rõ lắm ý nghĩa và triết lý sâu xa của chúng: nào là 3 giảm, rồi 1 phải, lại 5 giảm đến 4 đúng. Trong khi đó, hướng sản xuất an toàn bền vững hay hữu cơ có triết lý rõ ràng hơn: làm nông cần bảo vệ sức khoẻ các đối tượng liên quan – bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên – đối xử công bằng với mọi sinh vật và bảo vệ môi trường sống cho con người. Làm sao làm nông mà bảo vệ được sức khoẻ cho người nông dân, gia đình họ và người tiêu dùng; cũng như bảo vệ được đất, nước, không khí, hệ vi sinh vật và cả cho môi trường nói chung.
Những điều định hướng có tính lý tưởng này, khi nhuyễn ra trong cuộc sống hàng ngày cần một tính kỷ luật, tự nguyên cao; thay vì đối phó, chụp giật hay làm cho xong.
Muốn chăm cây hãy chăm đất
Vâng, với Mayu, học “làm nông bền vững” cũng phải 4 – 5 tháng tập huấn. Mỗi khoá tập huấn về nông nghiệp hữu cơ (NNHC) có đủ lớp lang, nội dung: khái niệm về NNHC, đất khoẻ và hệ sinh thái là gì, các kỹ thuật như cách ủ phân, làm thuốc thảo mộc, dung dịch dinh dưỡng, kỹ thuật trồng rau các loại, v.v. Học lý thuyết kèm thực hành luôn: quan sát, ghi nhận và đi xem, học hỏi kinh nghiệm từ “đôi bạn” đã làm thành công. Chỉ riêng chuyện con sâu, học và hiểu sâu về sâu để xử lý tuỳ trường hợp, cả sử dụng con thiên địch để diệt trừ sâu có hại. Mayu nói, tất nhiên nhà nông thì biết nhiều về sâu rầy, nhưng giờ cần hiểu và thực hành chính xác: quan sát trứng các con sâu, nuôi sâu, lấy trứng sâu, theo dõi khi nó thành nhộng, thành bướm để biết bố mẹ nó là ai, vòng đời nó thế nào, xếp thiên địch riêng, sâu có hại riệng, độ hại ít hại nhiều, xử sao cho không hại hệ sinh thái chung… Ôi, chuyện này đòi hỏi “kiên nhẫn” đúng “quân lệnh như sơn”, trong khi thói quen của nông dân chỉ là “xịt thuốc cho nó lăn ra chết tốt”.
Tôi nói với Mayu, trong tình hình người nông dân đã “nghiện” hoá chất kiểu thấy sâu là muốn nó lăn ra chết ngay, còn trồng cây là phải tăng lượng phân đạm liên tục, thì không biết làm sao… Khó thật và Mayu cười, bởi vậy em nói em làm nghề “phát triển cộng đồng” chứ đâu có phải dạy trồng trọt hữu cơ. Nghe Mayu kể là khi cô bốc một nắm đất trên tay, bóp nó vụn ra, thấy đất ẩm, tơi xốp, thấy màu đen hay nâu sậm mịn màng, và nếu mà đào xuống còn thấy côn trùng ngo ngoe là thích vô cùng, vì đất đang sống tốt. Còn đất khô, chai cứng, bạc màu, từng hạt đất rời rạc là biết đất nguy, sắp chết và cứu nó phải một năm, vài năm không nôn nóng được.
Mayu làm tôi nhớ tới nguyên lý chính Mayu có lần nói, “muốn chăm cây hãy chăm đất” và mỗi lần gặp, tôi lại học thêm được một mớ kinh nghiệm mới.
Bây giờ tôi đã biết rõ hơn, muốn chọn miếng đất để làm hữu cơ, sao là ngon? Đất đã được nghỉ ngơi, không ngậm đầy hoá chất hay thuốc diệt cỏ, riêng biệt với các miếng đất có thể dùng hoá chất chung quanh (thuốc xịt sẽ bay sang hay theo nước chảy vào), chung quanh có hàng rào tươi bằng cây, có ao để lắng và nên trồng hoa thu hút côn trùng thiên địch. Tất cả là một chuỗi bài bản phải được học và hành nghiêm túc, không xuề xoà tuỳ tiện được.
Làm hồi sinh đất, bằng mọi cách hồi phục sinh mệnh sống cho đất, cả một kỳ công của kiến thức, kỹ năng và tính kiên nhẫn. Mayu không nói là cô yêu đất Việt, mà qua cách cô “đối xử” với đất, tôi hiểu tình yêu ấy nồng nàn, sâu sắc chừng nào.
Gần 20 năm qua, hình ảnh một cô gái Nhật đi xe buýt, đón xe ôm, ăn cơm bụi hay lui cui cả ngày ngoài đồng, đã trở nên quen thuộc với nhiều người nông dân Việt Nam… Mayu Ino – cô gái đến từ Nhật Bản sinh năm 1974 – nói tiếng Việt giọng Bắc khá chuẩn, có rất đông bạn bè là nông dân Việt Nam. Mayu đến Việt Nam năm 1997 để theo học tại trung tâm Nghiên cứu về Việt Nam và giao lưu văn hoá thuộc khoa Sử, trường đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiêp, từ năm 2003 – 2009, Mayu làm việc cho tổ chức tình nguyện quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, với những phần việc hỗ trợ, xây dựng các dự án cộng đồng cho các nơi khó khăn ở một số tỉnh. Năm 2009, tổ chức này ngưng hoạt động ở Việt Nam, nhưng cô không trở về Nhật Bản, mà tự đứng ra thành lập tổ chức Seed to Table (Từ hạt giống đến bàn ăn), một mô hình phát triển cộng đồng phổ biến ở Nhật Bản, nhưng còn lạ lẫm ở Việt Nam. Tổ chức Seed to Table do bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ, với mục đích giúp đỡ nông dân Việt Nam trồng rau hữu cơ và chăn nuôi để cải thiện sinh kế. Hiện, Mayu vẫn duy trì Seed to Table, vẫn gắn bó với nông dân và truyền kiến thức nông nghiệp bền vững cho các em học sinh ở Bến Tre và Đồng Tháp.
Kim Hạnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này