09:28 - 13/09/2019
Chiếc cương mềm và con ngựa
Đằng sau người con trai cả Nguyễn Trường Chinh, sự thành công của lò chả “ Năm Thuỵ” luôn thấp thoáng bóng dáng người mẹ, bà Lê Thị Thuỷ.
Trắng tay vì nghề xay xát, sống lây lất qua ngày bằng nghề làm thuê các khâu ở đồng ruộng. Rồi thì bằng năm chỉ vàng chắt chiu của người cha, tay nghề của người mẹ, giờ đây cái lò chả ấy đã đạt doanh số trên 60 tỷ đồng/mỗi năm.
Cho tới bây giờ Nguyễn Trường Chinh, con bà Năm Thị cũng không giải thích được tại sao lúc đó, nhà mình đang có nhà máy xay lúa, xe cộ… Rồi bỗng đâu mọi thứ từ từ “đội nón” ra đi. Năm ấy Chinh mới 12 tuổi, đã phải tá túc ở nhà dì, hai em ở nhà bác khi cha mẹ lưu lạc tới vùng đất còn nghèo xơ xác, khỉ ho cò gáy là Cà Mau. Tới mùa đồng, bà Năm Thị, ngày hai buổi tần tảo đi nhổ cỏ thuê, kiếm chút tiền gầy lại mái nhà, nuôi gia đình. Ngậm cái đắng, nuốt cái cay của thời xuống chó.
Chuyện ngày xưa
Ông bà Năm Thị – Lê Thị Thuỷ và Nguyễn Văn Thưa – có ba người con. Những năm khốn khó phải gởi con tha hương, đứa qua nhà bác, đứa ở nhà dì. Năm đó con trai lớn của hai ông bà là Nguyễn Trường Chinh, mới 12 tuổi, bắt đầu nhận ra “gương mặt của đói khổ”.
Cha ông Nguyễn Văn Thưa là ông Mười Phước, một nhà buôn với đầu óc kinh doanh sắc bén. Ông từng làm bạn hàng buôn lá từ Trà Vinh chèo ghe lên tới Tân Châu, Hồng Ngự, đổi cát về bán vật liệu xây dựng. Rồi ông chuyển nghề sang buôn gạo. Có vốn, ông đầu tư nhà máy xay xát. Ăn nên làm ra, ông lại xây cho mỗi đứa con một nhà máy xay xát.
Nhưng tất cả đều thất bại, không ai biết vì sao các nhà máy lần lượt đóng cửa dài dài từ những năm đầu 90 cho tới năm 95, thế kỷ trước. Trong khi đó từ năm 1989 – 2000 diện tích trồng lúa Việt Nam tăng từ 6,89 triệu ha lên 7,65 triệu ha. Năng suất lúa tăng 32%, sản lượng lúa tăng 71,4%, theo Niên giám thống kê 1996 – 2000.
Nhìn bi cảnh của hai vợ chồng, anh em cầm lòng không đậu kêu họ “hồi hương” về Long Bình, Trà Vinh, không cho đi đâu nữa. Anh em người cho mượn đất cất nhà, người đốn cau làm cột, người cho lá lợp nhà. Ở xứ này, bà Năm may mắn học được nghề làm chả lụa. Để tiếp thu được nghề, bà phải trải qua tám năm từ 1992 – 1999. Nói về chả của bà Năm, chị Lê Thị Ngọc Bích, làm điều dưỡng ở bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, đường 30/4, cho biết, món chả hoa con cá tôi thích nhất, vì nêm vừa miệng, ăn không hoặc ăn với dưa đều ngon. Tôi đi đám tiệc cũng thấy nhiều chỗ có món chả hoa trứng muối nằm trong thực đơn khai vị, ăn với nem nướng, chả lụa… Ông Trần Hồng Thái, cửa hàng trưởng Mekong Cuisine, nhận xét: “Khách mua sản phẩm nói chả lụa, chả hoa Năm Thuỵ có mùi vị thơm ngon, đủ quy chuẩn, ăn có chất và không ngán… Bán chạy nhất là chả hoa, patê, chả lụa và thịt xông khói. Có khách du lịch và khách ở Sài Gòn, Hà Nội đi công tác ghé qua Mekong Cuisine tại nhà lồng chợ Cổ (bến Ninh Kiều) mua về làm quà. Món mới của Năm Thuỵ đang được ưa thích là gà xé lá chanh, chà bông từ thịt heo – mùi vị đậm đà thơm ngon.
Nhờ có nghề, bà Năm cho các con tiếp tục đi học. Nhớ tới chuyện “học hành” của các con, bà rơm rớm nước mắt: “Vì mấy năm nghèo khó mà các con học hành không đến nơi đến chốn”. Còn ông Năm thuê đất trồng lúa bên Tiểu Cần, Trà Vinh. Tận lực cày bừa, mấy mùa lúa trúng, ông đem về cho vợ năm chỉ vàng. Hai ông bà quyết định mua miếng đất để an cư và lập lò chả lụa làm sinh kế lấy tên là “Năm Thuỵ”. Từ đó cả nhà nhờ thế thắp lên ngọn lửa dò đường, thoát ra khỏi đám mây mù.
Chuyện hôm qua
Khởi nghiệp từ năm 2012, tới nay Chả hoa Năm Thuỵ mới thực sự tách bạch nhà ra nhà, xưởng ra xưởng. Bà Năm coi tiệm, ông Năm coi thợ làm xưởng, Chinh lo máy móc, định hình dây chuyền. Hai đứa em, mỗi đứa trực một ca ở xưởng cũ. Một kiểu cắt cử nhân lực theo kinh nghiệm lâu nay.
Dần dà, bà Năm giao bớt công việc ở cơ sở làm chả hoa Năm Thuỵ cho Nguyễn Trường Chinh, con trai lớn. Bà lui ra phía sau Chinh, trở thành chiếc bóng “giám sát”, “nhắc nhở”, sợ anh con trai phiêu lưu, ngã ngựa như cha mẹ. Nỗi sợ “ngã ngựa” luôn ám ảnh người mẹ “kinh cung chi điểu”.
Tháng 9/2019, làm xong nhà xưởng, lắp pin năng lượng mặt trời áp mái, làm hệ thống xử lý nước thải… dời từng dây chuyền vào xưởng mới… chỉ riêng nền xưởng mới đã ngốn 600 triệu đồng, trọn gói tốn khoảng 8 tỷ đồng. “Diện tích ở xưởng mới cho phép chuyền nào ra chuyền nấy, có văn phòng điều phối và có thể lắp thêm máy để nâng sản lượng”, Chinh nói.
Chả hoa Năm Thuỵ là vận đỏ của gia đình nhờ tay nghề của bà Năm Thị và nhờ năm chỉ vàng của ông Năm làm nền móng. Tới lượt Chinh lo tính toán đưa hàng ra thị trường.
Bà Năm luôn là người phản biện trước những dự định của con. Lần đầu tiên Chinh xin mẹ mua cái máy 70 triệu đồng, bà gặng hỏi: “Con có thấy ai làm chưa mà mua?” Thực ra nếu có nhìn thấy cũng chưa đủ tự tin, Chinh phải lái mẹ qua chuyện điện đóm (“nghề của chàng”), tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng an toàn với lò hấp… Bà Năm vẫn bán tín, bán nghi.
Lần thứ hai, Chinh mua một cái máy second-hand của Đức, giá gần 400 triệu đồng, khuyến công quốc gia không duyệt hỗ trợ nên khuyến công địa phương phải xin tỉnh cho 40 triệu đồng, bà Năm vẫn lo sợ, nói: “Chinh à, vốn hồi xưa vay mượn 5 triệu đồng làm được chừng này, con tính sai là đứt vốn, cả nhà khổ lắm”.
“Mạo hiểm, phiêu lưu, to đầu cứng cổ…” là những từ để chỉ những quyết định đầu tư của Nguyễn Trường Chinh. Thực ra, đâu có đường nào rút lui khi cha mẹ đã luống tuổi và hai đứa em chưa biết phải làm gì.
Tới lần sắm máy gần đây đã là lần thứ tám. Chiếc máy mới nhập từ Đức về đã non 3 tỷ đồng. Còn chiếc máy lắp trước tết Nguyên đán là “lệnh” của bà Năm, vì không có máy làm sao kịp giao hàng. Chinh làm theo ý mẹ, mua liền cái máy đang trưng bày tại hãng của Đức. Chỗ thân chủ, nhà cung cấp giao máy tới xưởng trong đêm…
Bà Năm tự giới hạn những ý kiến liên quan tới máy móc, vì đó là nghề của Chinh, nhưng luôn nhắc Chinh phải lo cho thợ. Tuỳ thời vụ, thợ tăng giảm, nhưng những người gắn bó tới mức không thể thiếu được, những người xem việc làm ở đây là việc nhà, thì phải mua bảo hiểm nhân thọ, gánh 70% phí bảo hiểm như mọi người thân trong nhà.
Chuyện nay và mai
Dù mình là cơ sở nhưng mọi hoạt động phải theo chuẩn công ty, chứ không thể “xà ngầu”. Cách quản trị sẽ làm theo cách thuê người giám sát tài chính, tính toán minh bạch kết quả kinh doanh, lợi nhuận, thuế khoá…. Chinh nói với mẹ.
Bà Năm luôn là người có lòng với người làm công. Bà thúc giục và kiểm soát việc họ phải đi khám sức khoẻ định kỳ. Yêu cầu họ phải mua bảo hiểm nhân thọ phần của họ, bên cơ sở chịu phần của cơ sở theo tỷ lệ của công ty.
Mấy anh nhân công người Khmer không hiểu bảo hiểm nhân thọ là gì, chỉ muốn nhận đủ tiền lương là được rồi. Bà Năm phải giải thích: mạnh giỏi thì không nói gì, rủi đau yếu bệnh tật rồi làm sao. Đi khám sức khoẻ không chưa đủ, phải phòng xa. Trước đây ngay chính gia đình bà Năm cũng không biết bảo hiểm như thế nào. Tới hồi thấy nhiều trường hợp người ta đối đãi đàng hoàng mới bắt đầu mua. Bà nói: “Thằng Chinh nó mua bảo hiểm cho mấy đứa là nó muốn ai cũng sống đàng hoàng, khi hữu sự thì có bảo hiểm”. Nghe bùi tai, thợ làm công chịu chi mỗi quý vài trăm ngàn bảo hiểm, 70% cơ sở của bà Năm lo.
Bà Năm luôn có sẵn những điển hình lấy từ trong những bộ phim. Bà nói: “Làm cho hung người ta ăn hết, hổng thấy bên Hong Kong, Hàn Quốc đó sao?” Dấu ấn phim bộ có vẻ giống với một thời nghèo khó, lo sợ và biết bao nhiêu chuyện xảy ra khi đồng tiền len lỏi vào mọi góc khuất.
Nói vậy, nhưng thỉnh thoảng bà Năm vẫn khuyên Chinh “đừng làm quá sức mình, làm bao nhiêu đó đủ rồi, nhỏ nhỏ gọn gọn thôi, làm quá ai ăn. Có ăn có mặc là được rồi”… nhưng bà lại muốn các con, mỗi đứa có một lò chả. “Mấy đứa em làm lãnh lương, con bà ngoại nuôi, cuối năm có dư vài trăm triệu”, đến lượt Chinh phải đem những chuyện có thật ở đâu đó khi đụng đến chuyện phân tán nguồn lực, và nếu không làm mô hình chung thì phải quy định làm khác nghề, để đừng giẫm đạp lên nhau.
Giải bài toán đầu tư, thị trường, sổ sách, thuế khoá… thực ra không phức tạp bằng phân phối thu nhập trong gia đình, nên Chinh chọn cách từ công ty lui về cơ sở, khi nào ổn sẽ lên công ty. Chinh muốn tái cấu trúc thành công ty gia đình, mọi thành viên trong nhà là cổ đông. Giá trị nhận thức từ những thành viên lâu nay gắn bó với Chả hoa Năm Thuỵ đang được chia sẻ công việc, trách nhiệm tự quản theo những chuẩn mực gia đình.
Những năm đầu hơi liều lĩnh, giờ đây doanh thu của Chả hoa Năm Thuỵ trên 60 tỷ đồng/năm, Chinh lắng nghe, cân nhắc nhiều hơn, vì nhiều người có doanh số, thu nhập, tài sản lớn hơn biết bao nhiêu; nhưng mọi thứ vẫn có thể chao đảo, có người phải bán cả hệ thống, có hộ kinh doanh gia đình phải bỏ nghề.
Thời gian thành công chỉ mới mấy năm nay, trong khi cơ cực, chịu đựng khá dài, bà Năm không kể với các con, chỉ nhắc chừng chứ không cản ngăn, cũng không thúc giục làm giàu; và câu chuyện ngày xưa với bạn bè là những ngày nhổ cỏ làm thuê, một thời thất cơ lỡ vận, nên bây giờ chuyện nào thấy an ủi được ai đó thì cứ làm.
“Ai cũng sợ hoàn cảnh khốn khó quay lại”, Chinh nói: “Những quyết định, bên ngoài nhìn thấy sẽ nói quá mạo hiểm, nhưng trong nhà đều bàn thảo, cái nào chắc ăn mình mới làm”, Chinh nói. “Quản trị công ăn việc làm theo hướng chuẩn mực, khó lắm, nhưng phải nói cảm ơn thời khốn khó; vì nhớ tới hoàn cảnh khốn khó mà cả nhà phải cân nhắc từng li từng tí, chứ không dám dễ ngươi”.
Hoàng Lan (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này