14:30 - 05/09/2018
Trách nhiệm chính thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tôi cho rằng mấu chốt của việc gây hoang mang và tranh cãi hiện nay về vụ “đánh vần lạ” chính là vấn đề thuộc trách nhiệm của bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT).
Theo thông tin trên Zing.vn, việc triển khai chương trình Công nghệ giáo dục (CNGD) bắt đầu thí điểm vào năm 1978, rồi được triển khai mở rộng tại 43 tỉnh, thành trong thời gian mười năm (1990 – 2000), nhưng sau đó lại tạm ngưng trong khoảng từ 2001 – 2007.
Đến năm 2008, có sáu tỉnh quay lại thực hiện.Năm 2010 – 2011, bộ GD-ĐT lại cho phép thí điểm.Và cho đến nay, chương trình đang được áp dụng tại 49 tỉnh, thành. Cả một quá trình triển khai trong 40 năm với những thời điểm “lên thác xuống ghềnh” như vậy, vì sao sau mỗi giai đoạn, bộ lại không thể đưa ra những công bố hay kết luận chính thức về việc đánh giá chương trình để rộng đường dư luận?
Qua hai lần thí điểm và ngay cả hiện nay, người dân cũng chỉ được biết rằng chương trình đã được bộ thẩm định. Nhưng nội dung thẩm định gồm những gì? Các điểm nào được và các điểm nào còn cần khắc phục?
Kết luận cụ thể của bộ về chuyên môn ra sao?v.v. Tất cả những yêu cầu đó nếu được công khai cho toàn xã hội sau khi thí điểm và trước khi triển khai đại trà, thì có lẽ không dẫn tới những phản ứng như hiện nay!
Tôi ủng hộ xu thế bãi bỏ độc quyền sách giáo khoa (SGK), vốn đã là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của giáo dục Việt Nam suốt bao năm qua. Vì thế, sự ra đời của bộ sách CNGD là một điểm sáng đầu tiên cần khuyến khích, để phá bỏ thế độc quyền của nhà xuất bản Giáo Dục trong việc phát hành SGK (lưu ý rằng CNGD của GS Hồ Ngọc Đại cũng là một chương trình hoàn chỉnh gồm nhiều môn học, chứ không chỉ là một môn tiếng Việt với sự thay đổi trong cách dạy phát âm).
Tuy nhiên, điều cần đặt ra ở đây là khi đã chủ trương bỏ độc quyền SGK, thì Nhà nước phải xây dựng hẳn một chính sách cụ thể với các quy chuẩn rõ ràng, công khai để bất cứ cá nhân, tổ chức nào đủ năng lực cũng có thể tham gia vào việc viết và phát hành SGK. Thực tế, cho đến nay, ngoài bộ sách Cánh Buồm với nội dung dạy văn và tiếng Việt do nhà văn, nhà giáo Phạm Toàn chủ biên, mới chỉ được xem là sách tham khảo, chưa có một chương trình và một bộ SGK nào khác ngoài CNGD được triển khai song song, bên cạnh chương trình và SGK của bộ. Có phải vì chúng ta thiếu nguồn nhân lực viết SGK?
Hay là cơ chế vẫn muốn bảo hộ thế độc quyền xuất bản SGK của ngành giáo dục vì nhiều lý do? Sự công nhận chương trình CNGD của GS Hồ Ngọc Đại trong hệ thống giáo dục công, mà hầu như không có phản biện khiến người ta không thể tự hỏi rằng, nếu chẳng phải là một nhân vật có “thế thần” thì liệu chương trình của ông có thể được cho phép thí điểm và tồn tại đến tận bây giờ?
Và phải chăng việc bộ GD-ĐT nhiều lần tỏ ra lúng túng, thiếu công khai trong quá trình triển khai chương trình cũng xuất phát từ lý do “tế nhị” này? Thậm chí, có cả một số ý kiến đã đặt nghi vấn về “lợi ích nhóm” ở đây… Những đồn đoán kiểu vậy có thể là không công bằng với GS Hồ Ngọc Đại và cố ý phủ nhận những nỗ lực sáng tạo đóng góp cho giáo dục của ông, nhưng rất tiếc phải thừa nhận là chúng cũng có cơ sở! Tính minh bạch – một lần nữa lại chứng tỏ là một yếu tố không thể thiếu trong một nhà nước thực sự được điều hành và quản lý bằng pháp quyền.
Nói tóm lại, vụ “đánh vần lạ” lý ra đã có thể không trở nên ầm ĩ như hiện nay nếu nó được nhìn đúng dưới góc độ khoa học ngôn ngữ và nhận được sự can thiệp nghiêm túc, kịp thời của cơ quan có trách nhiệm cao nhất về quản lý giáo dục. Bản chất của câu chuyện này cũng phản ánh rõ sự yếu kém về năng lực điều hành, cũng như tính chất thiếu minh bạch trong cơ chế quản lý.
Nguyễn Thị Oanh, hiệu trưởng Trường CIS
N.H ghi (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này