09:27 - 02/11/2016
Ứng xử với sự cố nước mắm
Sự cố truyền thông về nước mắm xảy ra trong tuần qua, có thể nói, là một vụ tham gia giải cứu rất nhanh và hiệu quả của cơ quan chức năng.
Ngày 18/10/2016, hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) công bố trên website của mình kết quả kiểm nghiệm, trong đó cho biết có một tỷ lệ lớn mẫu nước mắm không đạt chỉ tiêu về hàm lượng asen, một loại á kim cực độc.
Cùng với những thông tin tương tự được đăng rải rác trên một số phương tiện truyền thông, kết quả công bố này ngay lập tức gây bão dư luận khiến các doanh nghiệp sản xuất nước mắm phải “kêu cứu” lên Thủ tướng, còn người tiêu dùng thì hoang mang.
Chiều 22/10 các báo đồng loạt đưa tin Thủ tướng đã chỉ đạo xem xét, làm rõ vụ việc thông tin liên quan đến nước mắm.
Ngay tối ngày hôm đó và các ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đăng nước mắm an toàn, cáo lỗi về sự ngộ nhận, cũng như xử lý các tổ chức sai phạm.
Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn bằng loạt hành động can thiệp dồn dập, kiên quyết của chính quyền, sự cố khủng hoảng truyền thông đã được tháo ngòi nổ. Các bà nội trợ thở phào.
Còn đối với các nhà sản xuất nước mắm truyền thống, những nạn nhân trong sự cố, kết quả ngoạn mục này có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.
Nhìn về thực tại của Việt Nam, trong một số trường hợp đây là một hình mẫu xử lý tranh chấp (thông tin sai lệch, gây ngộ nhận về sản phẩm) khá hiệu quả. Tuy nhiên, nếu soi xét kỹ ở bình diện pháp lý, cách xử lý trên vẫn gợn lên vài băn khoăn.
Điều dễ nhận thấy ở đây là thói quen “kêu cứu” lên Thủ tướng hoặc gửi đơn đến cơ quan công an. “Kêu cứu” không hề là một hình thức luật định, nhưng lâu dần lại trở thành một cách thức khá phổ biến để xử lý tranh chấp.
Vụ nước mắm sở dĩ chính quyền phải can thiệp và doanh nghiệp đã gặp may, có lẽ do tính chất quá ư nghiêm trọng của nó.
Nhưng còn hàng ngàn, hàng vạn những vụ việc tranh chấp khác, nếu cứ “kêu cứu” riết thì Thủ tướng làm sao giải quyết?
Điều đáng lưu ý thêm là chúng ta có thể tự mình làm hại mình nếu gửi đơn không đúng chỗ.
Trên thực tế, chúng tôi biết có trường hợp tranh chấp đất đai đương sự gửi đơn lên các cơ quan trung ương đã tám, chín năm nay vẫn chưa ra ngô ra khoai, do khiếu nại không đúng trình tự pháp luật.
Hoặc có những trường hợp tranh chấp dân sự nhưng đương sự lại gửi đơn đến cơ quan công an, sau đó đưa về toà án thì vụ việc đã hết thời hiệu giải quyết.
Một chủ doanh nghiệp nói với tôi rằng, họ vẫn biết làm như thế là không đúng, nhưng không “kêu cứu” thì kêu ai bây giờ?
Các cơ quan chức năng địa phương hoặc toà án thì giải quyết chậm chạp, thậm chí có nơi tiêu cực, gây khó dễ.
Nói thế để thấy rằng thực trạng hết sức nhức nhối này, nếu không tập trung “giải cứu”, trong đó đẩy mạnh cải cách nền hành chính công vụ cũng như nền tư pháp, thì rất khó để người dân dứt bỏ thói quen “kêu cứu” như đã nêu.
Phải biến toà án trở thành nơi bảo vệ công lý đúng nghĩa, nơi mà, khác với cách thức giải quyết bằng biện pháp hành chính các bên tranh chấp được quyền bày tỏ ý kiến, tranh luận, đưa ra chứng cứ và được quan toà phán xử một cách vô tư, chuyên nghiệp, đúng pháp luật.
Đó là lý do vì sao các tranh chấp nên được giải quyết bằng con đường tài phán, thay vì phải nhờ cậy đến sự can thiệp của chính quyền.
LS Nguyễn Tiến Tài
Theo TGTT
Có thể bạn quan tâm
Hội quán nông dân Đồng Tháp: ‘Nói cho nhau nghe, nghe nhau nói’
Làng gốm Lái Thiêu bây giờ…
Phát triển nền nông nghiệp đa giá trị
BOT Cai Lậy đâu bằng tăng thuế phi lý!
Giảm kẹt xe, nên hạn chế ô tô trước?
Tags:asencâu chuyện pháp lýcdcanbiet2016nước mắm có asennước mắm công nghiệpnước mắm truyền thốngsự cố nước mắmthạch tín
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này