22:28 - 11/05/2018
Tư bản thân hữu, con đường tất yếu phải đi qua?
Các quốc gia chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang thị trường đều có chung vấn nạn là tư bản thân hữu.
Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nhóm tư bản thân hữu sẽ làm nảy sinh nhu cầu được bảo vệ của một số nhóm nhất định. Khi đó, chỉ có nhà nước pháp quyền thực sự mới là tấm chắn bảo vệ cuối cùng.
Rủi ro ngày càng tăng với một số nhóm tư bản thân hữu
Trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển giao từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, chỉ có một số ít nhóm tư bản thân hữu tận dụng được sự mới mẻ của thị trường và sự chưa hoàn thiện của hệ thống chính sách để hưởng lợi. Theo thời gian, sự phân hóa, cạnh tranh sẽ tạo ra nhiều nhóm tư bản thân hữu hơn, tuy vậy miếng bánh lợi ích vẫn còn đủ để duy trì sự thỏa hiệp.
Nhưng tình trạng tư bản thân hữu kéo dài sẽ kìm hãm sự phát triển của quốc gia, và nguồn lực cũng như tài sản quốc gia sẽ giảm dần (ngược lại tài sản của một số cá nhân sẽ tăng rất nhanh). Đến một thời điểm nào đó, miếng bánh lợi ích sẽ trở nên quá nhỏ để đủ duy trì sự thỏa hiệp giữa các nhóm, và “cuộc chiến” sẽ trở nên ngày càng khốc liệt hơn, có khi một mất một còn.
Có thể thấy, hầu hết các triệu phú và tỷ phú đôla của các nước có nền kinh tế chuyển đổi đều giàu lên nhờ chính sách và quan hệ trong các nhóm lợi ích. Không ít triệu phú đôla của Việt Nam có được khối tài sản qua quá trình tư hữu hóa rẻ mạt công sản, xẻ thịt đất công để chuyển thành đất dự án, hay thu hồi đất của dân với giá rẻ, sau đó chuyển mục đích sử dụng để bán với giá trị trường cao hơn gấp nhiều lần.
Ngoài lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực ngân hàng cũng là nơi mà các nhóm tư bản thân hữu trục lợi qua việc chiếm dụng vốn, phù phép lãi suất ưu đãi, làm thất thoát bởi nợ xấu dẫn đến một số đại án ngân hàng gần đây.
Nhưng cũng vì sự chưa rõ ràng về chính sách, hệ thống pháp lý lỏng lẻo mà một số nhóm tư bản thân hữu yếu thế hơn sẽ là con mồi của một hay một vài nhóm khác. Thời điểm này sẽ thường thấy các hoạt động mua bán sáp nhập, các hoạt động sang nhượng dự án diễn ra nhiều hơn. Chẳng hạn, chỉ cần chủ đầu tư một dự án bất động sản bị gây khó dễ, dự án bị đình trệ, chi phí tài chính phát sinh nhiều và không còn sự hậu thuẫn của ngân hàng thì đành phải sang tay dự án vì biết rằng càng kéo dài, càng thiệt hại nặng hơn. Hay một doanh nghiệp có thể bỗng nhiên bị thay thế bởi một doanh nghiệp khác làm nhà cung cấp khi “người đỡ đầu” chọn cánh hẩu khác hay bị thay đổi.
Chính vì nhận thức được mối nguy hiểm, các nhà tài phiệt luôn tìm một phương án “bảo hiểm” cho mình, và sự lựa chọn luôn là một giải pháp an toàn ở một quốc gia phát triển hơn, có hệ thống pháp luật rõ ràng và thượng tôn pháp luật tuyệt đối. Không phải ngẫu nhiên mà những năm gần đây, nhu cầu đầu tư ở nước ngoài để có thẻ thường trú hoặc định cư hay thậm chí quốc tịch của không ít giới nhà giàu Việt Nam. Nhưng sự lẩn tránh không phải lúc nào cũng có kết quả. Đã có nhiều trường hợp, như Trung Quốc chẳng hạn, vì bị truy bắt gắt gao mà đối tượng phải quay về tự thú hoặc bị bắt và bị dẫn độ về nước theo hiệp định.
Khi các mối quan hệ không còn hữu hiệu
Nền tảng của các nhóm tư bản thân hữu là mối quan hệ giữa giới tài phiệt và công chức cao cấp của chính quyền. Mối quan hệ dựa trên nền tảng lợi ích, đến một thời điểm nào đó, lại bị chính lợi ích lớn hơn định đoạt. Vì sinh mạng chính trị của mình, một chính trị gia rất có thể bỏ rơi một nhà tài phiệt thân hữu, thậm chí người cùng chí hướng chính trị với mình. Thực tế đã cho thấy, không hiếm trường hợp chính trị gia “thay ngựa giữa dòng”.
Khi đó, không nhà tài phiệt nào biết được rằng về sau, mình có phải là con mồi hay nạn nhân hay không. Trong các vụ đại án liên quan đến kinh tế gần đây ở Việt Nam có những người bị “gậy ông đập lưng ông” bởi cũng trước đây chính họ dựa vào các mối quan hệ tư bản thân hữu để phát triển. Chính vì vậy, tình trạng mập mờ về chính sách, sự không rõ ràng và tùy tiện trong việc áp dụng luật cần sớm kết thúc ở giai đoạn chuyển đổi. Muốn vậy, phải tuyệt đối đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự.
Việc này biết rằng không thể thực hiện một sớm một chiều ở những quốc gia trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng chính những nhà tài phiệt hiện hữu, là những người có nhiều ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách, thậm chí hệ thống pháp luật. Vì vậy, những tác động đến hệ thống lập pháp, theo thời gian sẽ hình thành một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Đó cũng là cách để các nhà tài phiệt bảo vệ mình hay các thế hệ sau mình.
Theo Võ Đình Trí/TBKTSG
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này