09:31 - 25/11/2017
Sổ đỏ ghi tên cả gia đình: lợi bất cập hại!
“Để làm gì?” là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất khi Thông tư 33/2017/TT-BTMT, có hiệu lực từ ngày 5/12/2017, bổ sung thêm trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.
Liệu thông tư này có góp phần gỡ bớt rối ren trong lĩnh vực đất đai hay là phát sinh thêm nhiều thủ tục rườm rà?
Phía nhà quản lý cho rằng: “Mong làm sao, Thông tư mới này nếu như dưới góc độ bảo vệ quyền lợi của những thành viên trong gia đình liên quan, thứ hai để góp phần trong công tác phòng chống tham nhũng nghĩa là cần thiết”
Với chuyên gia, Giáo sư Đặng Hùng Võ nhìn nhận: “Những người đề xuất chuyện này không có hiểu biết gì về pháp luật dân sự. Bởi lẽ đối với con cái trong gia đình thì trong bộ luật dân sự đã nói về quyền thừa kế. Con cái được nhận thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, con cái không có công đóng góp vào tài sản chung của bố mẹ nên không thể ghi vào là chủ tài sản”.
Tuy nhiên, cũng cần phải tính toán những vấn đề trước mắt, xác định thế nào là “gia đình”, là vợ chồng và các con hay là cả ông bà, thậm chí cụ cố, trường hợp có hai vợ (hai chồng) trở lên và con cái của các bên thì ghi thế nào? Hay là đại gia đình gồm các anh em và đời F1?
Cái khó đầu tiên là xác định nội hàm của “gia đình”. Vì có quá nhiều người trong sổ đỏ nên mỗi lần muốn bán đất hay cho, biếu tặng… thì phải có sự đồng ý của nhiều người. Điều này chắc chắn sẽ làm nảy sinh thêm các thủ tục, nếu lỡ một trong những người trong gia đình không đồng ý thì tất cả phải dừng lại!?
Giả định, một người sở hữu đất khi chưa lập gia đình, vậy có nghĩa khi làm sổ đỏ phải ghi tên ba mẹ, ông bà, anh em…? vào trong ấy. Lỡ khi muốn bán mà một trong những người trong sổ không đồng ý thì sao? Trong khi tài sản đó do cá nhân người đó tự làm ra.
Trường hợp nhà nước cấp sổ đỏ khi gia đình có hai vợ chồng và một đứa con, sau này phát sinh thêm hai nhân khẩu nhưng vẫn không được ghi tên vào sổ là vô lý. Vậy sau này hai người con “đứng” ngoài sổ không có quyền hạn sử dụng tài sản đó. Nếu đăng ký biến động nhân khẩu thì sẽ lại phát sinh thủ tục hành chính. Mọi thứ như vòng tròn luẩn quẩn!
Quy định này không khác mấy với những người nắm mật mã kho bạc nhà nước. Vì sự an toàn nên người ta giao cho mỗi người nắm một mã số, thiếu một trong những mã số ấy không thể mở được két. Đó là một quy trình phức tạp hóa nhằm đảm bảo sự an toàn. Nhưng với cuốn sổ đỏ của gia đình có nhất thiết phức tạp hóa như vậy?
Nên chăng, dân chủ nhất là để cho từng gia đình tự quyết định nên đưa ai vào sổ đỏ. Ví dụ ông A có miếng đất trước khi kết hôn, tất nhiên sổ đỏ đứng tên mình ông. Sau khi có vợ và con nếu thấy cần thiết ông A có thể cho vợ hoặc con mình cùng vào sổ để sau này được hưởng, hoặc gia đình tự thống nhất cử 1 đại diện đứng tên trong sổ, hoặc ai đứng tên chủ hộ thì người đó chủ sổ.
Việc ghi cả gia đình vào sổ đỏ đôi khi còn gây ra mâu thuẫn tranh giành, những thành viên “sinh sau đẻ muộn” sẽ nghĩ gì khi các anh chị của mình được hưởng tài sản gia đình còn mình thì không!
Đồng quan điểm với Giáo sư Đặng Hùng Võ rằng, quy định ghi cả gia đình vào sổ không có tác dụng gỡ bớt những rắc rối tranh chấp, vì thực ra giải quyết tranh chấp thừa kế từ xưa đã có di chúc và Bộ Luật dân sự.
Điểm có vẻ hợp lý của quy định này là góp phần chống tham nhũng, tuy nhiên không đơn giản như thế. Có vô vàn cách dấu tiền tham nhũng chứ không phải chỉ có đất đai.
Hoàng Giang
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này