08:34 - 22/12/2016
Nổi giận với cái nghèo để sống
Trong mưa lũ, người ta đưa đám ma, người ta làm đám cưới, và rồi người ta cũng tự hỏi, tại sao ta cứ phải sống mãi trong cái nghèo, cái khổ như thế?
Hôm rồi, tôi đi dự một đám tang nhà quê mùa mưa lũ, cái hòm khiêng đi trên bờ ruộng dài hơn một cây số dưới mưa. Đến nơi hạ hòm nước lênh láng, hòm nổi lềnh bềnh, hai người đứng hai đầu dùng cây đè cho hòm chìm xuống. Được một lúc, thả ra, hòm lại nổi lên, chòng chành trong cái huyệt đầy nước.
Gia đình còn vài ba người ở lại thay phiên nhau chờ hòm chìm để lấp đất. Mà đất cát hút nước nên đổ bao nhiêu cũng vẫn chưa đầy, đám tang từ 9 giờ sáng mà mãi đến 5 giờ chiều mới chôn xong.
Mưa nên không để ụ đất được, tạm thời đánh dấu chỗ người chết bằng một cành cây tơi tả lá. Cuộc sống không dễ dàng gì với người hiện tồn, và bão lũ càng làm khó người chết.
Sống trong cơn mưa liên tiếp mấy ngày mới thấy cái khổ của dân nghèo chống chọi với bão lũ suốt mấy tháng qua ở miền Trung.
Cá không có ăn, rau tăng giá gấp ba lần, lội nước đội mưa kiếm gạo, mắm, mì gói, dầu lửa về thắp đèn. Đêm cả nhà ngồi thu lu trên giường chờ đập xả lũ canh chừng đồ đạc nếu nước lên thì phải dọn dẹp không thì hư hết.
Suốt mùa lũ qua, người chết có đến hàng trăm, nước mắt cũng hoà thành sông suối, thành lụt lội.
Mà bão lũ ở đâu ra? Mọi người đổ cho trời và ông trời là ai, mặt mũi ra sao, ổng làm gì, trách nhiệm tới đâu không ai biết. Nhưng phá rừng thì ai cũng biết. Đào sông, lấp bể, đổ đất, xây nền phân chia đất đai quyền lợi thì ai cũng biết. Nhưng chẳng ai nhận trách nhiệm và tất cả đổ cho… ông trời.
Thầy giáo Lê Viết Chung ở Đà Nẵng, thốt lên: “Bạn nghĩ gì về con số 235 người chết trong những cơn lũ vừa qua! Ai là người phải chịu trách nhiệm? Ai là người phải đền bù? mà làm sao đền bù được nỗi đau đớn tận cùng này? Người dân mình chịu đựng chịu khổ thật quá giỏi. Nhà nước nợ một lời xin lỗi. Mấy ông trời con thuỷ điện và những kẻ bắt tay nhau nợ một ngàn cái cúi đầu lạy những người đã ra đi. Đọc tin này mà tức anh ách, tức điếng cả người. Họ ra đi mà không thanh thản”.
Suốt sáu tháng qua, tiếng gọi thương về miền Trung bão lũ kêu lên hàng ngày. Phần lớn là của người dân – những người cùng khổ với nhau. Có người rất thành đạt ở đô thành, nhưng mộ phần ông bà, gia đình họ vẫn đang sống ở thôn quê heo hút. Điều họ làm trước hết là vì người thân, sau đến những cộng đồng chung quanh làng xóm cũng là bà con, họ hàng rồi cả những người nương vào nhau khi tối lửa tắt đèn.
Giúp nhau thứ gì? – Nhanh thì mì gói, lương khô, ruốc, khô cá và cả quần áo cũ, chỉ cần ấm, quần áo lót cho trẻ em gái tránh bệnh tật… lâu dài là quyên tiền để xây lại nhà cho những gia đình chỉ còn trơ đất trống sau một đợt càn quét của bão lũ… nhìn cảnh người dân kêu gọi, dắt dìu nhau, giúp đỡ nhau mà thấm câu “dân vạn đại”.
Cho nên câu hỏi “Vì sao đất nước tôi nghèo mãi?” trên trang nhà của một Facebooker vào buổi sáng mùa xuân nơi đô thành nắng chiếu, lại soi rọi vào những góc tối tăm của đời sống bà con vùng lũ lụt mưa bão, cũng đang diễn ra vào những ngày xuân của cái chết đe doạ gần kề.
“Mưa năm nay đến tết luôn. Mưa đi, mưa cho hết tết luôn. Giận quá mà nói vậy đó cô. Mưa lụt lội nhà tui mấy bữa nay khổ sở. Người ta còn xả đập nữa chớ. Làm cả đời sắm được cái tivi, tủ lạnh cho bằng người ta giờ chỉ một cơn lụt là tiêu hết. Nệm cũng quăng luôn rồi. Giờ trông hết mưa để che nhà dột trước đã, rồi dành tiền cho mấy đứa nhỏ đi học, coi như năm hết tết đến mà nhà trống trơn”, dì Năm bán bánh căn ở chợ Đầm, kể.
Nổi giận với cái đói nghèo, cũng là một cách để sống.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này