09:58 - 08/12/2016
Nghèo khó không cản trở sự hào phóng tử tế
64/140 là vị trí Việt Nam trong bảng đánh giá Chỉ số hào phóng các quốc gia vừa được công bố. Trong khi sạc điện thoại thu tiền ở bệnh viện khá phổ biến ở nước ta, thì hào phóng xếp hạng như thế còn cao là đàng khác.
Tôi dùng điện thoại cùi bắp pin cả tuần, ít quan tâm chuyện sạc. Nhưng trên hành trình Mandalay – Myitkyina bắc Miến, khi con tàu ngừng ở ga xép Seywa giữa núi rừng cả đêm mới thấy sự quan trọng của việc sạc.
Một đoàn tàu trật đường ray gần ga Naba tiếp đó nên tàu phải chờ sáng mai sửa đường ray. Thường tôi sẽ theo lời rủ cậu bạn ngồi cùng toa ra phố đón xe, ngặt nỗi cung đường bắc Miến đến đầu năm 2016 chỉ cho phép khách nước ngoài đi xe lửa, cấm đi xe đò.
Nên tôi phải bám lấy con tàu cùng ít khách không có điều kiện hoặc hàng hoá kềnh càng. Mới thấy quý sao cái trạm sạc điện thoại miễn phí giữa rừng để mọi người tranh thủ sạc, gọi cho người thân khỏi lo khi thấy sao chưa về cùng lúc nghe tin một chuyến tàu vừa lật.
Trạm sạc dành riêng cho điện thoại, không phải ổ cắm bình thường tận dụng, cho thấy sự quan tâm và cái tâm của người quản lý. Cần nói thêm là di động khá phổ biến xứ này nhưng ở Yangon sầm uất, giữa tháng 10/2016 vẫn còn dịch vụ điện thoại bàn quay số như thời bao cấp xa lắc.
Còn điện đóm thì đắt đỏ, cố đô cũng cắt lên cắt xuống đừng nói quê nghèo. Chuyện nữa là không sạc, nhưng muốn chút nước sôi chế càphê, tôi lò dò cầm que nấu nước ra cũng được nhường ổ cắm dù ai nấy đang thắc thỏm sạc. Để ý thêm mới thấy ga lớn nhỏ đều có trạm sạc miễn phí.
Còn quê nhà? Ngay sân bay quốc tế hoành tráng ổ cắm laptop còn không chứ nói gì ổ sạc miễn phí ga tàu. Rồi đến chuyện dịch vụ sạc lấy tiền ở bệnh viện khi mọi người đang khổ sở chuyện bệnh tật, tiền nong, thuốc thang. Khó nghe hơn khi đang sạc lấy ra nghe phải tính thêm tiền một lần, nhiều lần… thì thôi rồi Lượm ơi!
Dĩ nhiên chỉ mỗi chuyện sạc điện thoại không đủ để Charities Aid Foundation xếp Myanmar là Quốc gia hào phóng nhất thế giới. Kết quả từ việc khảo sát sự đóng góp tiền bạc của người dân vào hoạt động nhân đạo, sự cống hiến công sức vào công việc thiện nguyện và việc sẵn lòng giúp người lạ. Phải làm tốt cả ba việc đó, quốc gia nghèo như Miến mới vượt qua Mỹ để giữ vị trí số một suốt ba năm liền.
Việt Nam không thiếu hoạt động thiện nguyện như quán cơm tình thương, bữa cơm bệnh viện, quyên góp đồng bào lũ lụt, cơm áo, trường lớp, cầu đường cho trẻ miền cao… Nhưng có lẽ không choàng đủ cho những toan tính len sâu vào những nơi cần có tình thương, sự hào phóng nhiều hơn hết.
Có lẽ từ “nhà thương” làm nhiều người tổn thương, nhưng rất nên được dùng ở nơi bên cạnh tài trí còn rất cần tình yêu thương. Không phủ nhận những tiến bộ y học nước nhà, việc các y bác sĩ cứu chữa tận tình bệnh nhân nghèo, cả những ca không người thân, tiền của.
Nhưng không riêng chuyện điện thoại, việc các bệnh viện cho phép bán giá cắt cổ nhu yếu phẩm đến thuốc men, cạnh tranh không lành mạnh từ taxi đến xe cứu thương… báo đài liên tục đưa tin có thể làm không ít người đặt câu hỏi nơi đó có còn tình thương. Cũng như chẳng mấy thắc mắc với thứ hạng 64/140!
Không chỉ ngành y tế mà còn tác động của toàn xã hội chứ không cứ đổ cho nhà trường, gia đình. Dù nhiều khó khăn, lo toan, nhưng nghèo khó không là lý do cản trở sự hào phóng tử tế – như người Miến.
Hãy bắt đầu hôm nay để gầy dựng sự hào phóng. Đừng hô hào, xắn tay vào. Không chỉ tổ chức ban ngành mà từng cá nhân, hành vi, nếp nghĩ… Đừng cứ cắm đầu, rồi khi nhận thứ hạng 140/140 như người láng giềng giàu mạnh thì đã quá muộn!
bài, ảnh Thái Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này