11:20 - 05/01/2018
Nghề ‘thu mua bom đạn’
Làng tôi, một ngôi làng tọa lạc sát vĩ tuyến 17, kinh qua ác liệt nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Sau 1975 hòa bình lập lại nhưng thi thoảng dân làng vẫn nghe tiếng bom nổ.
Đó là phế tích chiến tranh còn sót lại ở đâu đó trong vườn nhà, bên bờ ao, dưới mương nước, thậm chí ngay trong phòng ngủ.
Những cái chết vì bom đạn để lại ký ức kinh hoàng trong tuổi thơ nhiều thế hệ, nhưng cái nghèo luôn thúc dục con người bất chấp tất cả để kiếm cái ăn. Nghề rà phá phế liệu chiến tranh vì thế mà nở rộ một thời ở vùng quê nghèo nhiều đạn bom. Trong làng có người phất lên nhờ bom đạn.
Một cái cuốc, một cái máy rà kim loại, một tai phone, vai đeo bao bố là tất cả những gì một tay săn phế liệu chiến tranh cần có. Họ đào lên từ dưới lòng đất không biết bao nhiêu mảnh bom, thùng đạn, có quả còn mới toanh chưa tháo khỏi hộp. Những chiến lợi phẩm ấy đeo lủng lẳng sau lưng đến cuối ngày tập kết cho chủ đầu nậu. Có một đội ngũ chuyên… bổ đôi quả bom để phân loại thuốc nổ, ngòi nổ, vỏ bom. Thứ cuối cùng nhận được là mấy chục nghìn đồng đong gạo dự trữ cho mùa giáp hạt.
Tuổi thơ dữ dội không ít lần lẽo đẽo theo chân những người rà phế liệu chỉ để tò mò điều thần kỳ gì đó phát ra từ cái máy rà. Có lần chứng kiến người thợ rà phế liệu mất một chân, chân kia chống nạng. Sau này mới biết cái chân bị mất do vụ tai nạn bom mìn.
Có hàng ngàn quả bom đạn mới tinh được đào lên, không biết người ta mang đi đâu, vào Nam hay ra Bắc, chỉ thấy những vụ tai nạn bom mìn ở làng thưa hẳn. Có lẽ một hệ thống buôn bán nào đó là xuất khẩu sự chết chóc, tập kết đến những làng nghề chuyên nghiệp ngoài Bắc. Chiến tranh đã lùi xa nhưng ngành kinh doanh phế liệu vẫn âm thầm diễn ra.
Vụ nổ vựa phế liệu ở Bắc Ninh rạng sáng ngày 3/1 cướp đi 2 sinh mạng khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Đó không phải là một vụ cháy nổ bình thường. Cơ quan điều tra đã phát hiện ra chủ vựa phế liệu đã mua 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5.
Thu mua xử lý phế liệu là một ngành kinh tế thực thụ ở nhiều vùng miền, từ đủ mọi thứ, miễn người ta không xài là có thể bán ra tiền. Trong hàng trăm hàng nghìn vựa phế liệu đó không biết còn bao nhiêu tấn bom đạn chờ đục đẽo tháo gỡ. Kẽ hở của luật pháp vẫn đủ để nhiều tấn bom đạn chui lọt. Chẳng hiểu sao người ta buôn đi bán lại hàng tấn vũ khí cũ mà chẳng ai hay biết? 7 tấn đạn không phải ít, ít ra nó cũng phải được thu gom một cách chuyên nghiệp trước khi bán cho chủ vựa phế liệu.
Không những là đầu đạn, bom mìn mà cả một ngành công nghiệp tái chế rác thải đang rất nhộn nhịp tại Việt Nam. Ba triệu tấn rác thải được nhập mỗi năm cho thấy nó còn hơn những quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh. Không những là làng nghề tháo bom, gỡ đạn mà còn là linh kiện điện tử, ắc quy, xe máy, ôtô cũ…
Ở đây không còn lý do vì cái nghèo thôi thúc làm nghề rà phá vật liệu nổ như ở quê tôi ngày trước. Buôn bán phế liệu đã tạo ra những doanh nhân tầm cỡ khu vực, những ông chủ bà chủ ở biệt thự, đi xe sang. Từ vụ nổ ở Bắc Ninh cho đến những dòng sông dòng suối đặc quánh vì rác thải làng nghề phế liệu – hậu quả của nó luôn đổ lên đầu những người nghèo. Còn giới chủ, họ thừa tiền để hưởng thụ ở một nơi nào đó tốt nhất.
Trương Khắc Trà
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này