08:51 - 13/01/2020
Lê Minh Hoan: Mạn đàm văn hóa hội nhập
Mỗi khi làm việc căng thẳng quá, tôi thường nhớ đến quyển sách của một doanh nhân “Thế giới quả là rộng lớn, còn quá nhiều việc phải làm”.
Đúng rồi, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, với một thế giới biến đổi hàng ngày, quả đúng là còn quá nhiều việc “phải làm, nên làm và cần làm” nếu không muốn “lẹt đẹt” tụt xa lại phÍa sau thiên hạ.
Thì đó, hãy xem người ta quảng cáo tính ưu việt của công nghệ 5G là biết thế giới này đang ở đâu và sẽ đi về đâu…
Nhiều việc cần làm mà mỗi ngày ai cũng “sở hữu” 24 giờ như nhau. Vậy nên, người ta nói “người thành công hình như họ làm nhiều tới 26, 27 giờ mỗi ngày” là vậy!? Họ làm bất kể không gian nào, thời gian nào, phương tiện nào. Không làm việc với đồng sự, với nhân viên, thì lại làm việc với đối tác, khách hàng. Ngồi đợi tàu xe cũng làm được. Ngồi trên máy bay, xe hơi cũng làm được. Ngồi chỉn chu trong phòng cũng làm được, mà ngồi ngoài hành lang cũng không câu nệ gì. Ngồi một chỗ cũng làm việc được khắp thế giới, và đi bất kỳ nơi đâu cũng làm việc được với văn phòng ở nhà. Tham dự hội nghị, hội thảo cũng có thể gặp gỡ, làm việc với chuyên gia, đồng nghiệp. Vào một diễn đàn, một cuộc toạ đàm cũng có thể tranh thủ giao lưu, trao đổi với đối tác, khách hàng. Bây giờ, người ta làm việc dựa trên kết nối mạng toàn cầu rồi mà.
Công việc là trên hết, hiệu quả là hơn cả! Vừa ăn uống, vừa làm. “Gặm” khúc bánh mì cũng viết được vài trang báo cáo. “Nuốt vội” miếng mì tôm chưa kịp trụng nước sôi cũng có thể làm được bản kế hoạch hợp tác. “Nhâm nhi” ly cà phê, vài cái bánh ngọt là làm xong một bản đánh giá công việc nhân viên như thường. Đọc là làm việc. Nghe cũng là làm việc. Tìm kiếm thông tin trên mạng cũng là làm việc. Săn lùng kiến thức trong sách vở cũng là làm việc!
Mà phải vậy thôi, “thời giờ là tiền bạc” là châm ngôn chung, là sự gặp nhau của con người mọi dân tộc trên khắp hành tinh trong thời đại này. Bây giờ, sản phẩm hoặc thương vụ đâu còn hơn thua nhau ở chất lượng, mẫu mã, mà còn ăn thua nhau ở tốc độ nữa! Đâu có “đủng đa đủng đỉnh” được, “Trâu chậm thì uống nước đục” thôi! Đừng ngồi mơ “Ăn như xáng múc, làm như lục bình trôi” được! Không nên tự hào khoe mẽ nhau kiến thức nữa, hơn thua nhau kỹ năng nữa, bởi vì thái độ đối với công việc mới quyết định con người có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt thời hội nhập này. Đừng ngồi “kiểm đếm” tiềm năng, thế mạnh của mình trong thời buổi mà người ta đánh giá con người bằng cách thức tiếp cận kiến thức mới, mà muốn tiếp cận kiến thức mới thì không có cách nào khác là phải không ngừng học hỏi. Cạnh tranh ngày nay bằng cách học hỏi, hơn thua với nhau cũng bằng cách học hỏi!
Tư duy con người vận động theo trình độ và những phát kiến về khoa học, công nghệ. Ngày xưa, người ta tách rời những lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế là kinh tế, kỹ thuật là kỹ thuật, văn hoá là văn hoá. Ngày nay, người ta tích hợp lại các lĩnh vực này giống như các môn học tích hợp trong giáo dục vậy. Nghĩa là, trong kinh tế có cả yếu tố văn hoá, văn hoá tiêu dùng, văn hoá sản xuất. Nghĩa là, trong công nghệ cũng ẩn chứa giá trị cộng đồng để “chắp cánh” cho tài nguyên bản địa bay cao, bay xa. Ngược lại, người ta dùng văn hoá, các giá trị cộng đồng, thậm chí cả giá trị đạo đức, để bán một sản phẩm, dịch vụ, để tạo ra sự khác biệt và từ sự khác biệt sẽ “níu chân” người tiêu dùng. Ngay cả trong lĩnh vực kinh tế, giờ đã xuất hiện bao nhiêu là khái niệm: kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế nối kết, kinh tế trải nghiệm, kinh tế tuần hoàn… Và chắc chắn các khái niệm mới sẽ tiếp tục phát kiến theo dòng chảy của tư duy con người.
Hội nhập là giao lưu, là “có vào, có ra”. Mình đi ra xứ người làm ăn thì thiên hạ cũng vào xứ mình làm ăn. Rồi hợp tác, rồi liên doanh, là mua là bán. Muốn thành công đâu chỉ là giá cả, chất lượng, mà còn sự thấu hiểu nhau, tôn trọng sự khác nhau. Màu da khác nhau, tiếng nói khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, văn hoá khác nhau, thói quen khác nhau, cách làm việc lại càng khác nhau. Những cái khác nhau đó mà không biết cách dung hoà, thì có khi “đường anh anh đi, đường tôi tôi đi”. Trong giao tiếp, chào hỏi nhau, dân tộc này thì “bắt tay phải”, nhưng dân tộc kia lại “bắt tay trái”; dân xứ mình khi đồng ý thì “gật đầu”, trong khi có dân tộc “lắc đầu”, lại là biểu hiện sự đồng ý mới chết chứ! Vậy là, đâu phải học kiến thức chuyên môn, học kỹ năng làm việc, học quản trị kinh doanh thôi đâu, mà còn phải học văn hoá, học “cách chung sống cùng nhau” như một trong bốn trụ cột trong triết lý giáo dục của tổ chức UNESCO.
Quan hệ với nhau mà tự ti quá cũng không được, mà tự tôn quá cũng không nên. Coi mình thấp hơn thiên hạ cũng không được, mà coi mình cao hơn thiên hạ cũng không xong. Mình biết tự hào về mình thì người ta cũng đâu thiếu tự hào về họ. Mình nghĩ rằng mình thông minh, chẳng lẽ, họ kém thông minh? “Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta” mà! Người ta có tư duy, tầm nhìn, chiến lược hợp tác dài hạn còn mình chỉ “chăm bẵm” vào từng thương vụ ngắn hạn, thì khó lòng mà làm ăn lâu dài với nhau rồi. Người ta thì đơn giản không gian làm việc, miễn là mang lại hiệu quả; còn mình thì có khi quá chú trọng đến hình thức, “có ca, có kệ” với “kính thưa”, “kính gửi”, “kính chào” dài dòng! Người ta thì gọn nhẹ một vài nhân viên tháp tùng có liên quan, trong khi mình thì phải “đủ ban, đủ bệ”, có khi còn “tiền hô, hậu ủng” đến dư thừa, lãng phí. Người ta thì chỉ cần cái máy tính nhẹ nhàng, “chiếu chọt” vài cái biểu đồ là đâu đó rõ ràng, nêu được cái cần nói, vấn đề cần bàn, còn mình có khi một xấp giấy tờ dày cộm mà vẫn rối mù thông tin, nhập nhằng dữ liệu.
Như vậy, hội nhập mà chỉ tính đến tiềm lực kinh tế thôi thì vẫn không đủ. Còn một tiềm lực ẩn phía sau mà quan trọng vô cùng, sâu sắc vô cùng, có thể quyết định sự thành bại trong hợp tác, đó là tiềm lực văn hoá. Những lý thuyết kinh tế, quản trị kinh doanh thì có bài bản chung, còn câu chuyện văn hoá thì vừa có điểm tương đồng, vừa có điểm khác biệt. Nếu không biết dung hoà văn hoá với nhau thì dẫn đến xung đột, mà đã xung đột thì làm sao mà hợp tác lâu dài được! Hội nhập, có khi cần học lại câu của ông bà mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Học ăn, học nói, học gói, học mở” trong ứng xử, giao tiếp.
“Nhẫn một chút gió yên sóng lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao”. “Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng”, “Thành công là cả một hành trình, chứ không phải là đích đến”. Đơn giản vậy thôi!
Lê Minh Hoan (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này