09:25 - 07/04/2017
Không nên kéo lùi sự phát triển của hàng không
Với những quan điểm của 2 doanh nghiệp đề nghị áp giá sàn, vẫn thấy đâu đó bóng dáng của kiểu hành xử khi “một mình một sân” của các doanh nghiệp nhà nước độc quyền từng “một thời vang bóng”.
Trong khi Cục Hàng không đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định đối với giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa thì hai hàng không đều lên tiếng với hai quan điểm trái chiều nhau về vấn đề này.
Theo văn bản của Jetstar Pacific, hãng này đồng thuận với dự thảo của Cục Hàng không Việt Nam về ban hành khung giá sàn và giá trần vé máy bay. Theo đó Jetstar Pacific đưa ra bản kiến nghị với 5 lý do cần thiết phải áp dụng giá sàn vé máy bay.
Những lý do đó có thể tóm tắt: sức ép lên cơ sở hạ tầng nhà ga sân bay cũng như giao thông khu vực quanh các cảng hàng không lớn; trong 3 năm 2014-2016, mức tải cung ứng trên các đường bay nội địa tăng hơn 30% mỗi năm và các hãng hàng không Việt Nam đã phải liên tục giảm giá vé (có khi bán thấp hơn giá thành) và sẽ tiếp tục giảm để thu hút khách; giá vé vận chuyển hàng không có nhiều mức giá thấp hơn mức giá vé đường sắt, đường bộ và có thể đã tạo ra sự phát triển mất cân đối giữa ngành hàng không và các ngành vận tải đường bộ, đường sắt và lý do cuối cùng hãng này đưa ra là tại Indonesia nơi có 15 hãng hàng không đang khai thác theo khung giá sàn để phòng ngừa nguy cơ cạnh tranh giá quá thấp so với giá thành.
Ở chiều ngược lại Vietjet, một hãng hàng không giá rẻ khác, cũng đưa ra 5 lý do để phản bác việc quy định giá sàn. Các lý do mà Vietjet đưa ra gồm: khoản 1 Điều 8 Luật Cạnh tranh năm 2014, hành vi “Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp” được coi là một hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh; việc áp dụng giá sàn đi ngược lại thông lệ quốc tế; hiện vẫn còn 90% dân số chưa thể tiếp cận dịch vụ hàng không, việc quy định giá sàn sẽ triệt tiêu cơ hội cạnh tranh giảm giá dịch vụ của các hãng hàng không trên các đường bay nội địa, hạn chế cơ hội tiếp cận dịch vụ của người dân; quy định giá sàn sẽ tạo sự cạnh tranh không bình đẳng của các hãng hàng không giá rẻ so với các hãng hàng không khác và làm méo mó thị trường hàng không tại Việt Nam và lý do cuối cùng là sự khác biệt trong tính toán tiêu chí xây dựng giá sàn giữa các hãng hàng không.
Mới nhất đã có hãng hàng không thứ 3 lên tiếng. Và lần này chính là Tổng công ty Hàng không Vietnam Airlines. Lý do Vietnam Airlines đưa ra là chi phí nhiên liệu và tỉ giá tăng trong khi doanh thu trung bình chia theo hành khách của doanh nghiệp này giảm 4 năm liên tiếp.
Không quá khó để lý giải việc Vietnam Airlines và Jetstar Pacific lên tiếng ủng hộ phương án quy định giá sàn. Cũng cần lưu ý rằng Vietnam Airlines chính là doanh nghiệp nắm giữ đa số cổ phần trong Jetstar Pacific.
Chưa vội xem xét động cơ trong 2 luồng quan điểm trái chiều này, chỉ cần nhìn vào những lý do, căn cứ, lập luận của hai bên cũng đã có thể rút ra nhiều điều. Năm lý do mà Jetstar Pacific đưa ra có thể từ những căn cứ không mấy liên quan như thị trường hàng không Indonesia hay những lý do khá “hài hước” là sự phát triển mất cân đối giữa ngành hàng không và các ngành vận tải đường bộ, đường sắt.
Đặc biệt, nhiều ý kiến băn khoăn về việc Jetstar “lo thay” cho các doanh nghiệp khác phải giảm giá vé và thậm chí “lo thay” cho cả sự phát triển của ngành đường sắt, đường bộ. Quả thật nếu ngành đường sắt, đường bộ có tiến chậm hơn ngành hàng không, thì điều cần phải làm là làm sao thúc đẩy các ngành này phát triển, chứ tuyệt không nên kéo lùi sự phát triển của ngành hàng không.
Tương tự như vậy Tổng công ty Hàng không Vietnam Airlines đưa ra lý do từ những khó khăn nội tại trong kinh doanh của chính doanh nghiệp.
Cả hai “ông lớn” này dường như đã quên bẵng đi một chủ thể quan trọng đó là người tiêu dùng và trên hết đó là thị trường với sự vận hành của quy luật cung cầu.
Với những quan điểm của 2 doanh nghiệp đề nghị áp giá sàn, vẫn thấy đâu đó bóng dáng của kiểu hành xử khi “một mình một sân” của các doanh nghiệp nhà nước độc quyền từng “một thời vang bóng”. Thực tế, cạnh tranh chính là động lực phát triển trong nhiều ngành như viễn thông và chính ngành hàng không, qua đó người tiêu dùng và cả nền kinh tế được lợi.
Trong xu thế chung của kinh tế toàn cầu cũng như của chính nền kinh tế Việt Nam, với mong muốn hội nhập, Chính phủ cũng đang nỗ lực tạo ra một môi trường kinh doanh trong đó đề cao sự bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Phần vốn của nhà nước, theo lộ trình đang được rút dần ra khỏi những doanh nghiệp nhà nước, đề cao sự tự chủ kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
Để từ “ao nhà” vươn ra “biển lớn”, chắc chắn cần loại bỏ những đặc quyền, loại bỏ những dị biệt và làm quen với tư duy bình đẳng tuân thủ luật chơi chung.
Quang Lê
Theo Chinhphu.vn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này