08:56 - 07/04/2016
Không công nhận, sao neo được hàng rong vào bến đậu
Mối xung đột giữa mỹ quan đô thị với cuộc mưu sinh của vạn người nghèo bán hàng rong từ lâu đang khát giải pháp dung hợp.
Câu chuyện quận 1 đang gấp rút quy hoạch địa điểm cho người bán hàng rong đã nói lên tất cả độ nóng của vấn đề này.
Nóng nào hơn khi ý tưởng “neo” chân hàng rong vừa được loan trên phương tiện truyền thông thì đã có hàng vạn ý kiến đóng góp, tranh luận về cái lợi, cái hại của quy hoạch. Trong đó, ý kiến ủng hộ xem ra trội hơn.
Vậy nhưng kèm theo sự ủng hộ, dư luận cũng đặt ra đầu bài khá gắt cho chính quyền là: để quy hoạch trên phát huy hiệu quả chính quyền đã đưa ra giải pháp gì? Làm thế nào để những điểm được quy hoạch đi vào quy củ?
Vậy để dung hợp xung đột trên chính quyền đang thiếu những gì? Có thể khẳng định cái chính quyền thành phố thiếu lớn nhất là chưa thực sự thừa nhận sự tồn tại hợp pháp của người bán hàng rong.
Từ đó dẫn đến việc thiếu quy hoạch bài bản cho ngành nghề này để phát triển, chứ không phải cứ cố triệt tiêu nó. Tư duy vậy phải chăng quá chậm?
Thật ra chuyện đề ra các quy định có tính quy phạm để công nhận người bán hàng rong không phải là mới trên thế giới. Các nước xung quanh đã làm từ lâu, chỉ có điều họ làm rất khác chúng ta.
Chuyện dung hợp mối xung đột trên có lẽ không ở đâu làm hay như Singapore.
Ngay từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, đảo quốc này bắt đầu xây dựng chương trình quốc gia nhằm mục đích xây dựng các điểm ổn định dành riêng cho những người bán hàng rong. Đến nay đảo quốc này có hàng trăm khu vực được quy hoạch để bán hàng rong.
Hơn cả, Singapore có hẳn một đơn vị gọi là “Cục quản lý bán hàng rong thuộc chính phủ”, để tránh quản lý chồng chéo giữa các ngành và địa phương.
Quay trở lại, câu chuyện của thành phố. Ai cũng biết “neo” hàng rong về những địa điểm cụ thể cũng chỉ nhằm mục đích lớn nhất là dẹp nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đang xảy ra rộng khắp ở toàn thành.
Liên quan đến vấn nạn này, thực tế chính quyền đã thí điểm hàng loạt giải pháp và gần đây nhất là chuyện cho thuê không ít vỉa hè để kinh doanh mua bán, với hàng loạt các quy định về giờ giấc và vệ sinh cụ thể.
Thế nhưng, phương án này đã thực sự thất bại thông qua việc thành phố đã huỷ hàng loạt các vỉa hè, lòng đường cho thuê vì nhếch nhác.
Nguyên nhân ư? Đó là quản lý yếu kém, thiếu minh bạch của địa phương. Đó là vì cái tính vốn quen “lấn tới” của người bán khi chính quyền buông lỏng quản lý; ban đầu là lấn diện tích, kế đến là “ăn gian” thời gian, và sau cùng là chẳng xem các quy định được ban hành ra gì.
Theo đó, chuyện “xưa như trái đất” nhưng cũng là chuyện quan trọng bậc nhất là chính quyền phải nhất quán, xử nghiêm những hành vi sai trái không tuân thủ của người bán, của những cán bộ buông lỏng quản lý khi thực thi nhiệm vụ giám sát, kiểm tra.
Vậy, đã đến lúc phải công nhận hàng rong, phân loại hàng rong để từ đó có những giải pháp thật hữu hiệu. Chẳng hạn những người bán hàng ăn sáng, trưa, chiều, tối thì phải tìm địa điểm phù hợp để họ ngồi bán.
Những địa điểm này, ít nhất cũng phải tập trung ở gần các khu vui chơi giải trí, các khu cao ốc văn phòng, đông khách du lịch…
Riêng đối với những người buôn bán vặt thì chúng ta phải chấp nhận họ đi rong và công nhận đây cũng là nét hay của thành phố, bởi nó đáp ứng được nhu cầu của mọi tầng lớp.
Muốn làm được tất cả những việc trên thì đòi hỏi tiên quyết xin nhắc lại một lần nữa là: phải công nhận hàng rong chứ đừng có đem quy định ra cấm như hiện nay.
Minh Anh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này