
11:57 - 27/02/2026
Đường đi mình ên!
Đã có kẻ ăn trộm thính lực và lấy mất giọng nói của bé Nhung sau tiếng khóc chào đời. Ba năm sau mọi người mới biết.
Lần đầu tiên Nhung gọi “ba”, “ma” không rõ tiếng trong cố gắng tuyệt vọng rồi từ đó trở đi không nói được gì nữa, bà Huỳnh Thị Ly, dì của Nhung nói.
Cuộc chiến giằng co của những người lành lặn cố kéo Nhung ra khỏi thế giới câm lặng kéo dài trong 37 năm sau đó đã đưa cô tới đây.
Người ta nói Neuralink của Elon Musk sẽ giúp người mù có thể lấy lại thị giác, còn TS Nathan Welham, đại học Wisconsin-Madison (Hoa Kỳ), tin rằng việc thay thế dây thanh quản bị tổn thương của người câm trên lý thuyết là hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách thu thập tế bào tạo nên mô dây thanh quản của con người, sau đó xử lý tiệt trùng và lắp chúng vào một bộ khung làm từ vật liệu 3D có hình dáng giống như dây thanh quản của người.
Biết chừng nào quyền năng kỳ diệu đó mới tới Hòa Đê?
… Nhung lắc đều hai bàn tay khi nhóm sinh viên sáng tạo ở Đại học Cần Thơ kết thúc bài thuyết trình – kỳ vọng AI sẽ giúp những người cùng nghịch cảnh như Nhung kết nối với nhịp sống bình thường.
Có thể vỗ tay như mọi người, nhưng cô phải “nói” bằng ngôn ngữ ký hiệu vừa học được sau khi rời Hòa Đê tham gia các hoạt động kết nối xã hội.
Đường về Hòa Đê, ngày xưa tàu đò từ Bãi Xàu (Mỹ Xuyên- Sóc Trăng) về tới cái xóm mông quạnh này mất một buổi. Bây giờ, qua phà vượt sông Nhu Gia, chạy mười mấy cây số là tới Bãi Xàu, chỉ vài chục phút. Đâu có ai hình dung, đường sá như bây giờ.
Con đường đi mình ên của Nhung cũng vậy, biết đâu sẽ bất ngờ. “Sét đánh, trời gầm và bây giờ tiếng điện thoại reo, Nhung nó nghe được – có lẽ đúng tần số đặc biệt gì đó” – bà Ly, chăm sóc Nhung từ nhỏ, nói.
“Nhung Trần” có tài khoản trên Zalo, có thể mở điện thoại xem dì dặn dò việc ở xưởng, mẹ dặn việc nhà hoặc tự đặt hàng qua mạng, chuyển trả tiền sòng phẳng. Nhung chứng minh mình đang sống như người bình thường.
“Vui trong bụng, Nhung cũng nắn nót viết. Nó ham học, trường cách nhà 3-4 cây số, gởi đò cho nó tới trường cả ngày. Hồi xưa, không biết làm sao thầy cô hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của nó”, bà Huỳnh Thị Bạch, mẹ Nhung nói: “Học hết lớp năm, thấy nó ham học, thầy cô tính đưa lên trường dạy trẻ khuyết tật ở Hòa Tú. Anh nó đang đi NVQS mà đùng đùng nhắn về: “Má cho em đi, nó bị ăn hiếp là con đào ngũ về liền đó”. Anh em nó thương nhau. Sợ con xa nhà bị ăn hiếp lại sợ thằng anh đào ngũ nên đành để Nhung ở nhà. “Ham học mà phải ở nhà, nó khóc biết bao nhiêu”, bà Bạch ray rứt.
HTX Nông Ngư Hòa Đê nghĩ ra cách tự tạo việc làm cho nhau, nhóm sáng kiến thực phẩm và dịch chiết – biến chất thải thành chế phẩm sinh học hình thành. Bằng cách này mới lấy lại sức sống cho một HTX từng thất bại tới mức không thể kêu gọi vốn góp cổ phần, mối mang thị trường đứt gãy do đại dịch một năm sau đó. Nhung thích nhóm phụ nữ sáng kiến thực phẩm do dì Ly sáng lập và điều hành. 28 người góp vốn vô HTX, tới nay số vốn của phụ nữ đã 280 triệu đồng.
Chị em dành dụm góp tiền bỏ ống heo “được bốn mươi mấy triệu”, ai muốn mượn thì cứ 1 triệu đồng trả tiền lời 10.000 đồng/ tháng”, bà Ly nói: Nhờ con heo này mà chị em xoay xở chuyện nhà, hễ xong việc rồi thì viết “Cảm ơn” lên ống heo.
HTX Nông Ngư Hoà Đê kết nối 50 thành viên với 63 ha đất sản xuất nông nghiệp, 32 ha canh tác theo mô hình luân canh tôm – lúa. Công bằng mà nói, chính nhóm sáng kiến thực phẩm gây chú ý món ngon Hòa Đê; còn dịch chiết làm chế phẩm sinh học tô điểm bức tranh tôm – lúa và ý tưởng kinh tế tuần hoàn.
Làm ở khâu sản xuất dịch chiết từ nguồn cá dạt, Nhung hiểu công việc của mình là làm cho đồ dạt, chất thải cá trở thành có ích.
HTX Hòa Đê học cách vẽ cây vấn đề, càng vẽ cây càng “sum suê” vấn đề, phải chọn. “Mới đây, phòng kinh tế hạ tầng của xã hỗ trợ 50% tiền mua máy tách xương cá, đánh vảy, HTX đối ứng phần còn lại. Cũng giống như hồi làm kho lạnh, vì không có vốn lớn đối ứng nên làm kho nhỏ thôi”, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông Ngư Hòa Đê, Mã Văn Hồng, thú thiệt.
Năm 2018 – hai năm sau ngày lên HTX – vốn góp chỉ có ba trăm ngoài triệu đồng – nay vốn kinh doanh 1,2 tỷ đồng. 5 nhà đầu tư ngoài tỉnh góp vốn – chừng nào có lời tính tiếp, ông Hồng nói.
Các dự án quốc tế như Oxfam, CSIRO có chiến lược bảo đảm bình đẳng giới và sự đa dạng và hòa nhập xã hội (GEDSI)… hỗ trợ tập huấn miễn phí, chuyển giao kỹ thuật… Tới vụ lúa đưa sinh viên xuống lấy mẫu đất, mẫu nước, đo độ phèn. Tới mùa tôm thì sinh viên theo dõi vuông tôm, chuyên gia tư vấn bờ bao trồng cây gì để có thu nhập lâu bền. Các chương trình còn trợ giúp trang thiết bị khoảng 2,5 tỷ đồng.
Nhung cũng dành dụm tiền góp vốn 7,4 triệu đồng, nhập cuộc – gắn vui buồn với hên xui-may rủi từ thị trường. Mỗi khi tôm khô, chà bông tôm, bánh phồng, muối tôm vùng nước lợ, gạo vùng tôm-lúa, khô cá rô phi, bánh phồng chuối… được khen ngon, bán cái vèo là hết – nhìn mặt là biết, khỏi cần ngôn ngữ ký hiệu.
“Bây giờ thì đôi mắt biết nghe, đôi tay biết nói, Nhung đã 7 năm làm việc trong HTX rồi. Hiểu mọi việc chung quanh mình, biết giá vàng cà tưng, biết dành dụm khó nhọc lắm mới mua được vàng”, bà Bạch kể: Nó biết lo, xong việc của mình ở máy chiết dịch mà nhóm thực phẩm chưa xong, trời xế chiều rồi. Đưa nguyên liệu tươi vô cấp đông mai làm tiếp cũng được, nhưng như vậy thực phẩm không tốt như hôm nay. Thử hình dung cách diễn đạt ký hiệu khẩn thiết của Nhung kiểu gì mà mọi người ngồi lại, xong việc mới về.
Nhung học lớp chế biến cá rô phi ở Cần Thơ, mẹ cùng học. Nhung học lớp chụp hình bằng điện thoại, học bày biện món ăn cho ngon mắt… Những lớp học được truyền cảm hứng từ các thông dịch viên “ISL” (International Sign Language).
Ngôn ngữ ký hiệu ấy, sống với nhau 40 năm rồi, người người Hòa Đê hiểu được. Vô lớp, bất đồng ngôn ngữ giữa nhóm được học ở các trường dạy trẻ khuyết tật và vách ngăn giữa một thế giới từng được định dạng ngôn ngữ ký hiệu miền Bắc, miền Trung, miền Nam… Nhung lọt thõm vào vòng xoáy – làm sao vượt qua bức tường ngôn ngữ bằng cách tự chế và những lớp học nặng nề về âm vị, hình vị, cú pháp, ngữ pháp, ngữ nghĩa!
Ứng dụng AI và các công cụ trực quan hóa, kéo những người khiếm thính, câm điếc tới một không gian giao tiếp dễ dàng hơn thông qua điện thoại di động – TS Trương Minh Thái cùng một nhóm sinh viên sáng tạo thuộc Đại học Cần Thơ – lặng lẽ thiết kế phần mềm, giới thiệu App với các chuyên gia GEDSI – một chương trình giúp những phụ nữ yếu thế tự tin nhập cuộc. Nhung là tâm điểm kết nối, là chiếc cầu nối học thuật với đời. Các chuyên gia của GEDSI, bà Kelly Jenifer Anne, Australia; Cosijn Michaela, New Zealand và TS Nguyễn Nguyên Minh thuộc Dự án MAIC-CSIRO – mong sớm hoàn thiện App, đánh thức những giác quan còn lại, kết nối những người từng chịu thiệt thòi mót những cơ hội đang lẫn khuất.
“Khi ngoài chợ chả lụa pha toàn bột, đỏ mắt tìm những loại chả ngon như ngày nào. Món chả cá rô phi, phiên bản thứ tư, tốt hơn, ngon hơn những lần trước rất nhiều. Chả cá rô phi quết dai, dày dục hay tráng mỏng, chiên như bánh phồng hay đắp cối nướng đá sẽ là khác biệt – biết đâu, người ta cho vô bánh mì, vô bún chả… tại sao không?”, thầy Nhiều, người trực tiếp hỗ trợ kết nối GEDSI với Hòa Đê, động viên.
Như, cô Phượng – hai cựu giáo viên từ Sóc Trăng góp vốn vô HTX đang nghĩ cách kết hợp món này với món gì cho nó ngon mắt.
Đùng một cái, mạng xã hội đem chuyện xứ người nuôi cá cho ăn phân gà bị Mỹ phát hiện, nói theo kiểu “gắp lửa bỏ tay người”. “Nhỏ như HTX Hòa Đê thì làm sao biết phòng vệ!”, Giám đốc HTX Nông Ngư Hòa Đê, Mã Văn Hồng, nói.
Hiệp hội cá rô phi Đông Nam Á ra mắt bên Singapore. Các chuyên gia dự án khuyên: Cứ làm đúng bài bản, cứ minh bạch chuyện mình nuôi tôm, trồng lúa, nuôi cá – môi trường lành sạch, giữ đúng cam kết thực phẩm an toàn – thì ai mà phụ mình được.
Một vùng phèn cháo được gội rửa gần nửa thế kỷ đang định hình vùng tôm-lúa (ST25 – gạo ngon nhất thế giới). Một vùng đất ngập nước theo mùa, mặn lợ do trời đất. Cái gì cũng gặp khó, nhưng việc khó tưởng không làm được, vậy mà mọi người đã kéo Nhung ra khỏi số phận nghiệt ngã của tạo hóa để bước vào thế giới bao dung, che chở, nhập cuộc như một người bình thường. Đường về Hòa Đê có khúc quanh tới cổng chào, xe hơi chưa vào được, chật hẹp – nhưng đối với Nhung đâu có khác gì lối vào “Thánh đường”.
… “Ít nhất hai lần, tình duyên dọ đường đến với Nhung, nhưng người thứ nhứt bị chê ở dơ, thứ hai bị nó chê nhớt thây nên thà mình ên sướng hơn”, bà Ly khẽ nói.
Bài và ảnh Hoàng Lan (theo TGHN)
Ngày đăng: 27/2/2026

























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này