
11:22 - 04/03/2026
Để quên dấu chân ở Xuân Sơn
Sống ở rừng Xuân Sơn trải qua hiện sinh với vòm ngực trong trẻo. Trâu bò của thổ dân thay đèn vàng xanh đỏ của kẻ chợ, bướm vàng từng bầy ngáng bước chân du khách. Ăn đủ ba vị đồng bằng, trung du và sơn cước…
Tinh mơ ở sườn núi chon von, tôi thức giấc bằng đồng hồ sinh học: bầy chim ríu ran từ rừng Xuân Sơn bay ngang. Nhìn qua cửa sổ gỗ nhà sàn, thấy tấm băng rôn “Chỉ để lại dấu chân”.
Tôi tự hỏi làm sao chỉ để lại dấu chân nhỉ? Xê dịch nhiều trong đời, chẳng ai tính được dấu chân đi qua bao ngọn núi cao suối sâu, và mấy ai tính được lần thức giấc trong ngôi nhà của chính mình hay trên những nẻo đường khám phá tìm kiếm bản thể hiện hữu nơi cõi mà người Tàu gọi là cõi bụi. Có ngày bất chợt môi mình chạm muối biển, hơi thở mặn mòi và nghe sóng vỗ ì oạp dưới chân ở biển Khánh Hòa; lại có một ngày khác lướt bè nứa trôi xuôi dòng Đà Giang, thức giấc trên sông thấy mình chỉ như chiếc lá đang trôi? Rồi thức giấc sau mấy tiếng gõ cửa, xa xôi, của một ông già viết thư thuê năm nào ở ngoài ngõ Huế, hẹn sẽ trao thư hộ cho bà cụ hàng xóm đi vắng, bà có con là lính binh nhì, ở ngoài mặt trận. Hà Nôi, một thuở, người kiếm sống bằng viết thư tay qua ngày đã mất. Ký ức phố cũ, xóa sạch, nỗi nhớ cũng rơi rớt xa xăm.
Nếm náp hương vị rừng trung du
Rừng nguyên thủy Xuân Sơn, những ngôi nhà sàn xóm Cỏi cách hồ Gươm hơn một trăm cây số. Bên dưới nhà sàn có con suối đang chảy. Nước lắng mùa đông đi qua, trong, nhìn thấy cả đá xám.
Sáng nay chúng tôi đi rừng. Nơi có thể lội suối, đi trên lá rụng cuối đông. Những đàn bướm vàng bay ngập lối đi ở ven hang Cỏi. Nếu bạn muốn xem nhìn thấy viên đá rũ xuống có hình quả na, thì hãy đến hang Na ở bản Lấp, hoặc xuống động Tiên nhìn cá ngũ sắc bơi suối. Cá ngũ sắc nhỏ chứ không to lớn như cá thần ở mạn Cẩm Lương Thanh Hóa.
Nếu bạn dừng chân ở bản Dù nghe người Mường Tằn kể lại huyền thoại bi thương về mối tình của một chàng trai Mường với cô gái Dao. Tình yêu sắc thổ cẩm tươi mới và cũng buồn xám đá núi. Du khách đến nơi này không chỉ để lại dấu chân trong rừng, hay dấu chân trên đồi chè Long Cốc nức tiếng, họ có thể đi thăm hang Cỏi, ngước nhìn thác Lưng trời.
Làng văn hóa Cỏi có nhiều món ăn mang đậm vị núi và trung du. Đi rừng thấm mệt, bạn ngồi quán ven làng, ăn ốc núi khêu, vị cua hay ốc núi hấp lá rừng, chấm với vị chẩm chéo. Rượu men lá la đà say, rồi nghe chuyện người làng làm du lịch bản địa.
Gia đình nhà anh Trường, làm homestay, có nhà sàn dành cho đoàn sinh viên, học sinh đi đông, chỉ 100 ngàn một đêm nghỉ dành cho một người, có phòng khách cho hai người đến 4 người, phòng 500 ngàn cho khách thuê một gia đình lưu trú. Phòng ốc đủ tiện nghi, nếu thích gọi món ăn tại nhà cũng sẵn, chỉ cần ăn cơm cá suối, nộm thịt gà chín cựa với hoa chuối, hay cá suối nướng, ốc om chuối xanh, ếch đồng xào măng chua. Lươn nướng lá nghệ, xôi ngũ sắc thổi trên chõ gỗ. Những món ăn người dân tộc Dao vẫn giữ đúng hương vị của thôn bản.
Anh Ka một thổ dân của Phú Thọ, kêu: “Có khách đến khi chiều muộn, thường gọi cơm gà, gà chưa lên chuồng thì phải dùng cung tên bắt gà”. Trong nhà vườn rộng mênh mông, ngan vịt, gà, rượu men lá đều sẵn.
Đặc biệt vị thịt chua (người Nam gọi là nem) ở đất vua Hùng được ủ bằng men lá ổi. Thịt chua ở mỗi gia đình trong thôn, trong xóm thường nhồi thịt trong ống tre hay ống mai. Thịt chua trong ống bổ ra, thơm sực, ngon hơn nhiều các loại thịt chua trong lọ nhựa bày bán ở chợ đặc sản vùng miền.
Hình như ở rừng Xuân Sơn thết khách đủ ba vị của sơn cước, trung du và đồng bằng. Chỉ có điều, nó được làm đúng theo sở thích của khách ăn tinh và đặt món theo sở thích. Các đầu bếp tại gia của nhà anh Trường từng đi học bài bản. Một số gia đình cho con đi học đầu bếp để nâng cao tay nghề tại chính bếp nhà mình. Có những gia đình đang đầu tư cho con học ngoại ngữ, thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật để làm du lịch dài hơi. Đó là hướng đi phát triển du lịch bền vững ở vùng sơn cước này. Riêng bãi tắm khu du lịch bản Cỏi, sẽ có những tay máy chụp ảnh du lịch, và chụp ảnh trong hang Cỏi trên thuyền, ở thác Lưng Trời cũng cần những tay máy chuyên nghiệp như vậy để dấu chân người có những bức ảnh nghệ thuật khó quên trong mỗi chuyến đi dấu ấn ở thác, rừng trung du.
Qua sông Bứa đến đồi chè Long Cốc
Sau một ngày đi rừng, leo thác, sáng sớm hôm sau bạn chọn đi điểm du lịch đồi chè nổi tiếng nhất Việt Nam – đồi chè Long Cốc.
Nếu đi từ rừng Xuân Sơn xe chạy khoảng 30 phút sẽ tới. Còn chọn đi từ Hà Nội lên đồi chè trước, bạn sẽ đi trên con đường qua đồi Vàng, người dân bản địa còn gọi đi qua con sông Vàng. Con sông đó “nhủ danh” là sông Bứa như dải lụa xanh, còn một bên là dãy núi. Con đường chạy giữa một bên núi, một bên sông, sẽ đưa tới cung đường đồi chè Long Cốc.
Người thưởng thức chè Long Cốc, dù ai đó sành chè mạn đều biết rằng: thương hiệu vị chè không định vị thương hiệu như ở Tân Cương, Đại Từ Thái Nguyên; nhưng đồi chè thì đã trở thành điểm hẹn chụp ảnh của hàng ngàn du khách, nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế.
Có lẽ duy nhất ở Phú Thọ có điểm du lịch đồi chè đẹp nao lòng trong mưa nắng, với thứ ánh sáng mê hoặc cả bốn mùa mà những tay máy có hạng rất hay trở lại đồi chè huyền ảo duy nhất này. Long Cốc hiện nay còn là điểm hẹn của mùa cưới dịp xuân sang, điểm hẹn của tuổi trẻ hạnh phúc gắn bó lớn lên từ xứ sở đất vua Hùng.
Nếu chọn chuyến đi vào dịp tết khám phá rừng Xuân Sơn, thác Lưng Trời, hang Thổ thần, đồi chè trung du, là điểm hẹn hò thú vị. Dù bạn có muốn xóa dấu chân mình thì ảnh đẹp ở nơi này khó cưỡng. Rừng núi, nương chè ở đây cho ta một cảm xúc khác biệt so với vùng cao Tây Bắc hay Tây nguyên.
Có người từng trải, sống ở rừng Xuân Sơn lâu năm chia sẻ rằng: “Tôi chỉ thuộc về nơi này, nếu có việc về Hà Nội, giải quyết xong việc gia đình thì tôi tẩu thoát lên xe khách ngay. Bởi vì hơi thở trong vòm ngực mình là ở nơi đây, không phải ở phố. Tôi chỉ thuộc về rừng núi này!” Tôi nói: “Thì anh cứ sống cứ yêu nơi mình được khai sinh, tĩnh tại với rừng xanh, những con đường không có đèn vàng đèn đỏ đèn xanh. Đang đi thì trâu bò có quyền chềnh ềnh nằm ra đường, ô tô xe máy hiện đại đi tới cứ đợi vài chục phút. Đèn xanh là do đoàn trâu hay đoàn bò đi qua tự bật lên. Đàn trâu bò rẽ, mới có lối thoát cho xe đi. Cảm xúc này, người sống chậm rãi luôn thấy thú vị mỉm cười với trâu bò rừng Xuân Sơn, làng văn hóa bản Cỏi, bản Dù, nơi có nhiều đàn bướm vàng bay ngập dấu chân lữ khách, ám ảnh trong một sớm hay một chiều nào đó, xuân sang.
Hoàng Việt Hằng (theo TGHN)
Ngày đăng: 4/3/2026
Có thể bạn quan tâm
Những cô gái bán mắm!
Chờ bình thường mới để chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật
Súp ớt chuông nước cốt dừa
Mắm nêm dùng để nêm
Lá chắn rừng ngập mặn
Tags:rừng xuân sơn



























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này