
11:39 - 27/02/2026
Đất thuộc, thuộc đất
Mùa thu hoạch khóm mật bắt đầu cách đây một tháng, có lẽ trái chiến này đã thành khóm sấy dẻo hay món gì đó rồi.
Đứa con của Nữ hoàng (Queen) và Cayenne do Israel lai tạo, MD2 thừa hưởng ưu thế hương vị thơm ngọt của Queen, trọng lượng của Cayenne 1,5-2 kg/trái. Lá, bông không có gai, chăm sóc thuận tiện, mắt cạn, gọt vỏ – tỷ lệ hao hụt ít hơn, ăn nhiều vẫn không bị tưa lưỡi.
Anh Đặng Thế Quốc Hưng, cố vấn Quản trị công ty Tam Ngọc, nói khi rẫy khóm mật cho trái thì đồng thời lứa con đầu sẽ được tách ra, mở rộng vùng trồng từ 80 ha lên tới 100 ha. Cứ vậy, nhân dần diện tích khi chuyển giao cho bà con nông dân quanh vùng. Địa hình được thiết kế sẵn nên có thể xen canh khóm, xoài, chuối…
Lê Minh Thái, 31 tuổi; học xong cao đẳng kinh tế kỹ thuật – ngành BVTV; Cường, dân cơ khí và cả trăm người lo việc trồng tỉa, quản lý cây giống như trứng mỏng. Họ hiểu công việc ngoài đồng và giống mới rất quan trọng với nhà máy. Nhà máy giống như mái nhà chung của họ – những công nhân chân đất.
Dân nông trường kể rằng ông Năm – Phó Ty nông nghiệp Hậu Giang nhận nhiệm vụ giám đốc NT Sông Hậu, người đã biến cánh đồng da beo này thành đất thuộc, chỉ đi chân đất.
Đúng nghĩa chân đất, ông lội hết cánh đồng này qua cánh đồng khác. Hồi sáp nhập đất Nông trường Quyết Thắng vô Nông trường Sông Hậu, diện tích tự nhiên gần 7.000 ha, vậy mà ông lội cả cánh đồng mấy ngàn hecta để hiểu Paul Eméry làm đồn điền Cờ Đỏ kiểu gì – rồi tự trả lời câu hỏi của chính mình bằng bản thiết kế địa hình nông trường Sông Hậu.
Vô tới văn phòng Chính phủ, gặp Thủ tướng, ông Năm Trần Ngọc Hoằng – vẫn chân đất nói về nông trường kiểu mới.
“Tự góp nhặt những câu chuyện”, anh Quốc Hưng nói, “nhiều khi tụi nhỏ hỏi “từ xưa mọi thứ đủ để làm một khu nông nghiệp công nghệ cao, tại sao bây giờ mới làm?””
Hồi xưa mật độ nhân lực được học hành đàng hoàng làm việc ở NT Sông Hậu đông đúc lắm. Dễ hiểu, khi ai cũng ham làm việc, ngành nghề, lĩnh vực ở nông trường giãn nở để anh em có đất dụng võ. Những năm cuối thập niên 90, thế kỷ trước doanh số của nông trường trên 1.000 tỷ; mỗi năm 7.000 ha đất này cho ra 60.000 tấn lúa, giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu trên 51 triệu USD; gần hai ngàn hộ nông dân với hơn 4.000 nhân khẩu được hưởng phúc lợi nhờ chăm sóc đất đai màu mỡ.
“Chủ nghĩa phúc lợi” là một cách so sánh lạnh lùng khi xã ấp chung quanh thu nhập kém hơn. Cuối cùng, 6.800 ha đất nông trường được chuyển về xã Thới Hưng, Công ty TNHH MTV Sông Hậu chỉ còn canh tác 200 ha ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp, vốn điều lệ gần 110,2 tỷ đồng.
Đất đai ở đây có tình cảm rõ ràng khi gắn với lời thề “Đầu đội trời – chân chạm đất” chung lưng đấu cật để một ngày nào đó trong tay có vàng ký; hơn ai hết, dân cố cựu ở nông trường hiểu chuyện này. Huyền thoại đã biến mất khi đèn nhà ai nấy rạng.
Phải mất nhiều chục năm sau, nguồn nhân lực mới tụ lại. Giám đốc công ty nông nghiệp Sông Hậu hiện thời cũng là con em nông trường; Duy Anh, Quốc Vinh… du học ở nước ngoài trở về vận hành nhà máy chế biến trái cây Tam Ngọc, cũng là con em nông trường. Tương tự, nhóm của Thái, Cường… học xong “lá rụng về cội” – ráp nhau trả lời câu hỏi “làm gì?” trên mảnh đấy này.
“Đất phải có sức sống, nuôi đất để sinh sôi nguồn lợi đa dạng. Bà Ba dặn kỹ, con nhớ hoài hai chuyện rất khác những gì con biết ở trường: Thứ nhứt, bảo vệ thực vật không có nghĩa là phải xài thuốc hóa học; thứ hai, không phải đất xấu mới trồng khóm mà vì giá trị của nó lớn hơn những gì mình nhìn thấy”, Thái nói.
Bà Ba chỉ cách này, dặn chuyện kia – gần gũi, ruột rà. Đôi khi dấu ấn thời kỳ đổi mới Trần Ngọc Sương, người phụ nữ ấn tượng châu Á – Thái Bình Dương, không mạnh mẽ như khi mọi người nói với nhau về việc phải làm trong mỗi mùa trái chín. Thậm chí, chữ nghĩa to tát chỉ gợi nhớ một cuộc đời dấn thân – lên bờ xuống ruộng. Xoài, chuối, mãng cầu, khóm mật, trà gừng bánh tẻ, trái cây sấy dẻo… là thế giới không đủ để chứng minh sức sống của một quán quân nữ công gia chánh từ hồi 16 tuổi, nuôi đam mê bền bỉ trong suốt cuộc đời bà, nhưng đó là hiện thân của sức sống.
“Chị Ba dẫn dắt lớp trẻ lúc đầu để tụi nhỏ đỡ mất thời gian, đỡ phải trả giá. Đôi khi, tụi nhỏ hỏi nhau “không hiểu sao, ở tuổi 76 rồi mà bà vẫn nhạy phát hiện vấn đề, nhứt là công nghệ chế biến”. Câu trả lời đơn giản là “vì sự sống còn”, anh Quốc Hưng kể những chuyến xe chạy suốt đêm từ Đồng Nai về nhà máy ở Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, để bàn chuyện công nghệ, thiết bị thích hợp, đội ngũ quản lý sản xuất chuyên nghiệp… Mọi việc ở nhà máy ổn rồi, vùng nguyên liệu có 260 người, nhóm R&D có 3 đứa là dân ở đây, sản phẩm test mẫu đúng chuẩn… sớm tối gì chị cũng lên xe, quay về nơi xuất phát y như mấy chục năm trước – một chiếc chăn, một cái gối ở băng sau – cuộc đời trôi theo từng cây số.
Đất thì nông hộ tự chủ, mình có cơ chế phù hợp thì mới kéo họ làm theo. Công ty Tam Ngọc đã đầu tư vô nhà máy trên ba mươi mấy tỷ, chuyển đổi công năng sau khi trúng đấu giá nhà máy Sohafood, tạo việc làm cho 300 công nhân, tiêu thụ khóm từ Hậu Giang, miệt thứ; xoài, mãng cầu, chuối, thanh long từ Cà Mau, Bạc Liêu ra tới Bình Thuận làm ra 3.000-4.000 tấn sản phẩm xuất khẩu. Thực ra làm khóm tỷ suất lợi nhuận chưa phải đã tốt nhất. Miền Bắc, Tây Nguyên trồng nhiều, cạnh tranh nội địa dữ lắm nên phải tìm hướng tránh va chạm, bớt cạnh tranh trên sân nhà. “Organic là lối ra”, anh Quốc Hưng nói.
Trước đây xuất khẩu qua Nga, Đông Âu, Trung Quốc… Ban đầu, chân ướt chân ráo, công nghệ đơn giản nên làm ăn với Trung Quốc, có tiền nhưng khó phát triển hơn nữa. Họ đẩy giá lên, kiểu nào cũng mua, qua nhiều năm mua xô hàng của mình, họ đóng gói lại bán qua Đông Âu cạnh tranh với chính chủ. Sau đó mình hạn chế bán cho họ, khai mở thị trường khác. Mỗi câu chuyện theo thời gian là một bài học. Năm nay, phối hợp bên mua đưa hàng qua Canada, Mỹ, Bắc Âu, Trung Đông… từ đó tỏa đi.
Bài toán của Tam Ngọc là phải xuất khẩu ra nước ngoài khi sản xuất theo tiêu chuẩn organic – phải chọn phân khúc khác.
Trừ xoài, nguồn nguyên liệu bảo đảm 70%, còn lại các sản phẩm khác – vì phải chọn vùng trồng, chẳng hạn chuối xiêm nước lợ mới ngon – nên chỉ chủ động 30-40% nguyên liệu. Nhóm của Hiền lo hệ thống xử lý vỏ trái cây, xài nấm tricoderma, tự làm phân hữu cơ… chuyển giao kỹ thuật tuần hoàn, cung cấp cây giống và xác định sản phẩm đúng tiêu chuẩn, để mua về chế biến…
Bây giờ cứ thong thả theo kênh đào, tới khu bảo tồn những loài cá ít nơi nào có; mai mốt trái cây sạch theo mùa – xoài, khóm, mãng cầu… kết nối với thơm rơm, xã Trung An, phía dưới hơn cây số mấy là Cờ Đỏ; thích lặn hụp kiểu điền dã, thậm chí lượn Jetski theo kênh đào thì cả trăm hecta này có đủ chỗ chơi cho du khách – đúng nghĩa vùng ngập nước. Nghe Thái nói, anh Quốc Hưng nói nhỏ với mấy người bạn: “Ước mơ của tụi trẻ vậy đó, giá mà thời gian thuê đất này 50 năm thì tụi nó thả sức làm”.
Từ đất đai, cây trồng và sự chuyển hóa để sản phẩm tới thị trường; nói hoài không biết chán: Anh em làm nông nghĩ thời vụ còn xuất khẩu phải giữ cam kết thời gian giao hàng, phải tính hàng đi, tiền về. Mọi thứ “mạnh giỏi” thì dân mình sống tốt.
Một vùng trồng xoài, khóm mật… sẽ nâng lên để có mã số vùng trồng. Cứ làm cho 100 ha đất này trở thành hình mẫu ứng dụng công nghệ mới – chế biến nông sản hữu cơ. Tam Ngọc đã làm mấy chục mặt hàng xuất khẩu từ nguyên liệu bản địa xuất khẩu, bà Ba Sương, điều hành Cty TNHH Ba Sương Thống Nhất – cười hiền nói: Tam Ngọc tự trồng nguyên liệu, muốn tạo việc làm cho 500-600 công nhân, người trồng không phải chạy vạy xin giải cứu. Tham gia chương trình OCOP, cũng tốt cho địa phương. Làm một lúc, đứa thì gọi bằng Bà, đứa thì gọi Má “để con làm hàng xuất khẩu, chứ thủ tục làng, xã con đâu có rành!”
“Tụi nhỏ còn muốn khai thác lợi thế 45 % mặt nước trong hệ thống kênh đào. Ngộ lắm, đất này khiến con người ta cứ phải nghĩ ra thêm việc gì đó để làm, nhưng nếu làm thủy sản chế biến thì mâu thuẫn công nghệ của nhà máy chế biến trái cây. Khai thác đất-nước-cây-con không khéo, có khi tự mình làm khó mình”, “nguyên lão” Quốc Hưng từ tốn nói.
Bài và ảnh Khánh An (theo TGHN)
Ngày đăng: 27/2/2026


























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này