09:35 - 26/04/2017
Tre già nói chuyện măng non
“Nhóm khởi nghiệp ở Đồng Tháp muốn làm “compo” quà tặng đất Sen Hồng gồm hoa sen sấy khô, khăn rằn “phá cách”, gạo Tâm Việt, bộ sưu tập tinh dầu thanh cao như sen hồng tới dầu quýt trị muỗi… Mọi người ai có mua quà tặng nhớ ủng hộ tụi con nha.”
Bà Vũ Kim Anh của trung tâm BSA, nói rằng người vừa kêu gọi đó là bé Thuỳ, “bạn này chịu khó lắm, các bạn khởi nghiệp ở Đồng Tháp đoàn kết với nhau chắc mọi việc sẽ thành công”.
Lời nguyện cầu bất thành văn
Đối với ông Đoàn Văn Trí, cha của Đoàn Ngọc Minh Thuỳ, tức “bé Thuỳ”, thành công của con là mơ ước hay một lời nguyện cầu bất thành văn. Ông cảm nhận đứa con gái đầu lòng có sức trỗi dậy như ông muốn. Trong khi mẹ muốn Thuỳ tốt nghiệp đại học về tìm việc gì đó gần nhà, chấp nhận một quãng đời được định dạng bình yên như bao người an phận khác.
“Ngay khi còn đi học, Thuỳ đã tự thiết kế lò chưng cất dã chiến trong phòng trọ để lấy tinh dầu”, ông Trí nói: “Bây giờ hễ nó cần đi đâu là tôi đưa đến đó. Hồi dự thi khởi nghiệp tôi có mặt ở đó, lắng nghe con trình bày”.
Thuỳ sinh ra vào thời vợ chồng ông Trí cùng dạy học, “khó khăn tới mức không đủ tiền mua sữa nên Thuỳ đèo đẹt, tới thằng Ty mới khá hơn”, ông Trí kể, nhớ lại lúc từ Lấp Vò lên Hồng Ngự gặp đồng nghiệp ở Phú Thuận B tại Hồng Ngự.
Người ta nói “trai Hồng Ngự không cự cũng ba gai”, nhưng bất kể bao nhiêu người theo đuổi, ông Trí quyết chiếm trái tim mẹ của Thuỳ. Lập gia đình năm 1989, một năm sau bé Thuỳ chào đời. Tác phẩm đầu tay của đôi vợ chồng nghèo mang biết bao kỳ vọng. “Thật tình, tôi không nghĩ con ra trường là làm được liền. Bây giờ làm bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, mừng lắm. Có anh Hoan, (ông Lê Minh Hoan) bí thư Tỉnh uỷ động viên, rồi dự án khởi nghiệp hỗ trợ… anh em khởi nghiệp ở Đồng Tháp đoàn kết chia sẻ, tui mừng lắm”, ông Trí nói.
Nhỏ nhưng có… võ
Mỗi tháng năng lực cung cấp ra thị trường sáu loại, dù thử nghiệm thành công 21 loại (tinh dầu quýt Lai Vung, tràm gió Tràm Chim, bưởi Cao Lãnh, cam Châu Thành, sả chanh, hương thảo Sa Đéc), thêm nước hoa hồng và xà bông Tràm. Điểm cất tinh dầu của Thuỳ là mái ấm đầu tiên của cha mẹ.
“Nếu trái cam mà anh ăn phải phần đắng thì do anh đã chạm tới tinh dầu rồi đó. Những phần ăn không được, người ta không cần đến thì bên em lại cần”, Thuỳ nói với một bạn trẻ khởi nghiệp từ nơi khác đến. “Còn muốn lấy tinh dầu sả thì khi người ta thu hoạch củ sả rồi, em mua lá để chế tinh dầu. Củ sả không có tinh dầu nhiều nhưng lại mắc hơn.Chất lượng tinh dầu tốt nhất và hiệu suất cao nhất từ lá sả. Nói chung em lấy tinh dầu từ những phụ phẩm, có thể là những thứ người ta vứt đi như vỏ quýt, cam, bưởi…để làm ra tinh dầu”.
50kg sả chưng cất trong ba ngày ra được 50ml tinh dầu, hao hụt khoảng 10 – 20% tuỳ theo nguyên liệu sạch, xanh hay héo úa. Nhưng đôi khi Thuỳ vẫn mua những loại nguyên liệu không tốt lắm vì “bà con đã mang tới đây, không mua thì tội cho người, còn mua thì tội cho mình”. Lá sả tươi hay héo cũng đều được Thuỳ trả đồng giá 5.000 đồng/kg, dù là sả Java hay sả chanh Sa Đéc, “nếu người bán từ Sa Đéc chở tới Hồng Ngự thì càng không thể từ chối”.
Hiện tại tinh dầu bưởi không đủ bán ra thị trường. DNTN Long Thuận ở Tiền Giang cũng làm tinh dầu bưởi, nhưng ở đây Thuỳ vẫn không lo đụng hàng. “Tinh dầu này em đã chưng và có thể sử dụng làm trà. Nếu làm món nghêu hấp sả, chỉ cần một giọt tinh dầu sả thì đã có ngay món thơm lừng. Nếu muốn uống trà thơm hương bưởi thì chỉ cần lấy đầu tăm nhúng vào tinh dầu, hoà vào nước ấm là ngửi được mùi trà dễ chịu”, Thuỳ nói về cách tìm đường đi khác biệt.
Một Việt kiều đã mang những chai tinh dầu nhỏ xíu của Thuỳ về Pháp và được chia sẻ cách làm từ Marseille, Pháp. Cũng từ đây Thuỳ hiểu rằng thị trường tinh dầu thế giới chuộng xuất xứ hàng hoá theo chuẩn organic, nên sẽ khó khăn vô cùng cho hàng hoá từ những đất nước có nền nông nghiệp “nghiện” hoá chất. Thuỳ hiểu việc phải làm và việc cần làm là mang tất cả sản phẩm lên viện Pasteur để kiểm nghiệm.
Bốn năm vẫn là nho nhỏ
Ban đầu, Thuỳ chỉ thu được tinh dầu thô, phải tiếp tục xử lý với công nghệ cao hơn để thời gian bảo quản bốn năm, chất lượng ổn định hơn.
Giống như lò luyện “tiên đơn” khi cân đủ nhiệt cho nồi hơi, lúc cần hệ thống làm lạnh. Mỗi khi thời tiết thay đổi, phải làm hệ thống phun mưa như nhà máy nước đá cho nhiệt toả ra xung quanh khi trời nóng. Giữ nhiệt độ nước khoảng 35 độ C là ổn. Cậu của Thuỳ vào cuộc để giúp cháu. Hiện nay còn một phần dang dở do chưa có điều kiện để làm tiếp một giàn nữa. Vậy là Thuỳ phải tính sao cho đừng hao phí điện, nước. “Tiền nước tháng trước chỉ có 9.000 đồng thôi, như vậy là đúng như mong muốn”, Thuỳ nói.
Loại tinh dầu Sen Hồng Thuỳ vẫn ao ước nhưng chi phí 10ml không tính công cán, điện nước, gas… khoảng 8 triệu đồng, rất khó thương mại hoá. Nhưng thay vì làm dầu thơm, Thuỳ làm xà bông với hàm lượng tinh dầu ít hơn và người dùng xài lâu hơn. Nhưng rồi thì đó cũng là loại không đủ hàng để bán. Cái rối của Thuỳ là mỗi mẻ 21 ngày mới được một cục xà bông, làm sao có hàng để bán cho những người đặt hàng, từng ủng hộ mình từ những ngày đầu?!
Mọi sự hỗ trợ tinh thần là vô cùng, nhưng không biết vì sao ý tưởng khởi nghiệp vẫn không thoát khỏi cái kén nhỏ bé. Thuỳ đã từng tự tạo lò chưng cất nho nhỏ ở phòng trọ, nay vẫn lò nho nhỏ ở ngôi nhà đầu tiên của cha mẹ. Đã bốn năm làm lò nhỏ nhỏ và cũng sẽ là những lò nhỏ nhỏ phân bố ở các vùng nguyên liệu, để làm “rậm đám” mô hình Hương Đồng Tháp.
“Vốn đầu tư cơ sở sản xuất trong ba tháng qua khoảng 600 triệu đồng”, ông Trí cho biết và nói thêm rằng hầu hết thiết bị tự chế hoặc mua trả góp. “Nếu cần thì phải đầu tư”. Nói vậy, nhưng nguồn thu nhập của đôi vợ chồng là giáo viên, dù mới được đề bạt lên phó phòng giáo dục, sẽ làm gì khi cân bằng cung – cầu, cần vốn đầu tư đến bạc tỉ?!
Thường Thới Tiền
Ông Võ Văn Hào, cha của chàng nông dân trẻ đang rất nổi tiếng là Võ Văn Tiếng, hiền lành và từng trăn trở khi nhìn con thực hiện ước mơ “liều lĩnh”, thú thật: “Năm đầu, không hiệu quả “hung”, thót ruột thót gan. Đến vụ kế, có ông bí thư tới nói nó có ý tưởng tốt làm sao không ủng hộ”?
Ở xã Thường Thới Tiền, người ta nói ông bà đặt tên từ hồi xưa là thể hiện lời nguyện cầu tiền vô nhiều, thường xuyên. Đã có lúc Võ Văn Tiếng nhìn thấy thành trì bảo thủ ở cha kiên cố tới mức mọi nỗ lực năn nỉ đều vô hiệu. Thế là Tiếng chuyển sang hướng năn nỉ mẹ. Có người mẹ nào đành lòng khi “núm ruột” đang héo hắt. Lén cho con mượn ruộng làm lúa sạch, mẹ của Tiếng góp phần làm liều, nhưng làm sao qua được tầm mắt của “bố già”? Đầu tiên 1 ha, rồi 2ha của gia đình, rồi mở rộng thuê thêm 10ha, rồi 20 và nay đã có tới 40ha. Các con số cứ nhảy vọt trước mắt người cha dáng ốm nhom ốm nhách nhưng lòng dạ vững như đồng. Cuối cùng ông ngồi võng nhìn con trai trò chuyện cùng bè bạn, có cả người từ Campuchia, Myanmar sang, người từ ngoài Bắc vào, từ Sài Gòn xuống.
Cô Ino Mayu, chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản, người đã nhiều năm nay lăn lộn với bà con làm nông ở Bến Tre, hỏi: “Ông có lo lắm không, hồi vụ đầu ấy?”.
“Lo chứ cô. Thuở đời nay làm ruộng không xài thuốc, phân bón như người ta, làm sao trúng!?”, ông trả lời. Nhưng rồi, ông lại cười, nụ cười hiền từ, nói tiếp: “Chi phí thuê đất, cải tạo đất (san ủi, cày, rải phân chuồng…) năm đầu tiên 70 – 100 triệu đồng/ 1ha. Hiện nay, với 40ha này, đầu tư trên 3 tỉ đồng, đầu tư từng bước chứ không phải đùng một cái là được. Nó sinh năm 1991, quản lý ruộng nương như vầy là nhờ anh em giúp. Thấy nó cố gắng, làm ra gạo mà không đủ bán là tui mừng”.
“Làm hữu cơ là động não, suy nghĩ vì người khác, nghĩ tới việc cần phải làm chứ không phải làm theo người khác suy nghĩ cho mình”, Ino Mayu nói. “Nhiều khi người ta hướng dẫn cách xài thuốc là cách họ suy nghĩ thay cho mình rồi”.
Ông Hào lại cười hiền, đáp: “Bây giờ làm ruộng nhà tui cũng không xài thuốc, xài phân hữu cơ như ruộng của thằng Tiếng. Bằng khoán gởi vô ngân hàng đi vay để thuê đất hết 1,2 tỉ, có vốn để nó lấy cái kia lấp cái nọ chứ mình mướn ruộng bên cao, bên oằn sao làm lúa được, phải giúp cho nó san phẳng mặt ruộng”.
“Cánh đồng Thường Thới Tiền, từng ngập từ tháng 6 tới tháng 9, ai nấy cố xài phân, thuốc hoá học riết rồi thấy người bịnh nhiều… Làm kiểu thằng Tiếng, bây giờ bán lúa được giá, an tâm có lúa, không thấy ai bịnh”, ông Hào nhìn con trai, khẽ khàng nói.
Hoàng Lan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này