10:05 - 25/06/2017
Tinh giản hay là chết!
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 ảnh hưởng rất nhiều doanh nghiệp. Công ty tôi, một đơn vị sản xuất chủ yếu để xuất khẩu, cũng không là ngoại lệ: đơn hàng, doanh thu giảm đột ngột với số lượng lớn.
Trong bối cảnh mới, công ty buộc phải thực hiện nhiều đối sách để tồn tại và phát triển. Qua xem xét nhu cầu sản xuất lúc đó và cả kế hoạch phía sau, một trong những biện pháp đã được thực thi là cắt giảm gần 7% số lượng công nhân viên.
Tôi được phân công thực hiện công việc này. Với tất cả chúng tôi, đó là tình huống ít được trông đợi nhất. Ở vị thế người lao động, ai đi làm cũng mong muốn có công việc ổn định, đảm bảo thu nhập, chế độ ngày một tốt hơn. Với chủ doanh nghiệp và các cấp quản lý, họ muốn phát triển công ty, tạo công ăn việc làm, xây dựng môi trường làm việc tốt để người lao động cảm thấy hạnh phúc và gắn bó lâu dài với công ty. Nhưng trong tình huống phải lựa chọn giữa tồn tại và phát triển với thua lỗ, thậm chí là phá sản, những người có thẩm quyền trong công ty buộc phải tinh giản bộ máy sau rất nhiều sự cân nhắc, đắn đo. Cũng là dễ hiểu, bởi doanh nghiệp phải có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cổ đông, của nhà đầu tư, của những người lao động còn lại và đóng thuế cho Nhà nước. Tinh giản lao động trong hoàn cảnh này là hành động không thể đừng và được pháp luật cho phép.
Tôi lập một kế hoạch chi tiết để triển khai công việc, từ khâu trao đổi, thống nhất với ban chấp hành công đoàn cơ sở; phối hợp với các bộ phận trong công ty lập danh sách những người thuộc diện bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (hầu hết là những người làm việc kém năng suất, thiếu tinh thần hợp tác, hay vi phạm kỷ luật); lập báo cáo gửi cơ quan chức năng; nói chuyện với người lao động và giải quyết chế độ cho họ. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời kèm theo các căn cứ pháp lý cho những câu hỏi mà người lao động có thể đặt ra trong quá trình làm việc. Trước đó, chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp để tối ưu hóa nguồn lực và hỗ trợ những người lao động thuộc diện bị cắt giảm, như sắp xếp lại công việc, liên hệ với những tổ chức giới thiệu việc làm, những đơn vị hoạt động cùng ngành nghề có nhu cầu lao động để giới thiệu với người lao động của mình.
Cuối cùng, sau những ồn ào, bất bình, phản đối, mọi việc cũng ổn. Kế hoạch được thực hiện. Số công nhân viên bị ngưng hợp đồng lao động được công ty hỗ trợ thêm về tài chính ngoài những khoản luật định để tìm công việc mới. Công ty vượt qua khủng hoảng, khôi phục sản xuất. Những người còn lại tiếp tục gắn bó, làm việc ổn định cho đến tận ngày nay.
Số lượng công chức Việt Nam được xếp vào hàng đông nhất thế giới. Một thống kê chỉ ra rằng, 160 người dân Mỹ nuôi một công chức, nhưng 40 người dân Việt phải cùng nhau gồng mình nuôi một cán bộ (*). Tình trạng này chắc chắn đang là một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển của xã hội, đất nước.
Một khối lượng công chức khổng lồ đương nhiên cần khoản ngân sách khổng lồ để chi trả lương, phụ cấp, các chế độ chính sách cho họ. Vì có quá nhiều người nên đẻ ra nhiều khâu, nhiều bộ phận, nhiều cơ quan, nhiều ban ngành dẫn đến sự chồng chéo, giẫm chân, ì ạch, và năng suất lao động kém. Và cũng vì số lượng khổng lồ ấy, ngân sách bị chia nhỏ, thu nhập đầu người của công viên chức bị hạn chế, nên để tăng nguồn thu cho mình, họ tìm cách vòi vĩnh, kiếm chác, trục lợi bất hợp pháp, bóp méo và làm lủng chính sách. Hệ lụy này cứ thế tồn tại một cách dai dẳng.
Tuần trước, tôi về thăm một xã miền núi nghèo. Toàn xã có chưa đến 4.000 nhân khẩu nhưng có tới 57 người làm việc cho bộ máy của xã, hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Chưa kể dưới các thôn xóm, mỗi nơi đều có hệ thống chân rết những cán bộ phụ trách hội phụ nữ, cựu chiến binh, công an viên…
Bạn tôi làm ở một chi cục thuộc một sở nông nghiệp tỉnh nọ, kể rằng ở giai đoạn cơ quan của anh hô hào quyết liệt tinh giản biên chế để giải quyết bộ máy cồng kềnh, trong lúc việc giảm bớt người chưa thấy đâu thì thỉnh thoảng lại thấy họ nhận thêm người mới, khi thì cô con dâu của ông nào đó từ ủy ban nhân dân tỉnh gửi vào, lúc thì con trai của vị nào đó từ sở giới thiệu qua. Mà vì là con em của các vị ấy nên cơ quan anh phải sắp xếp chỗ cho họ, thành thử bộ máy lại càng phình ra.
Cắt giảm nhân sự luôn là việc không dễ dàng, muốn thực hiện phải có quyết tâm và có kế hoạch, lộ trình, mục tiêu cụ thể. Còn nếu chỉ hô hào chung chung thì sẽ không thể thay đổi, nhất là khi không biết phải cắt giảm ai, bởi ai cũng tồn tại một mối quan hệ nào đó.
Đặng Quỳnh Giang
Theo TBKTSG
————-
(*) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-bien-che-de-giam-ganh-nang-11-trieu-nguoi-an-luong-309270.html
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này