22:38 - 05/04/2017
Thiết kế là hành trình tìm kiếm bình an
Chị đã trải bao nhiêu thăng trầm. Gặp chị tôi ngỡ ngàng trước một người phụ nữ thật bình an và đầy hưng phấn với thế giới của riêng mình, những chiếc áo dài lộng lẫy và quyền quý, như những câu chuyện kể thi vị về vẻ đẹp hồn quê.
Chính Diệu, cô em gái luôn ẩn khuất của Trịnh Công Sơn, đã biến ngôi nhà đầy hoài niệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở nên sống động lạ thường bởi những tà áo dài quyến rũ.
“Ăn ngon, mặc đẹp” là nghề của chị, với những lần khởi nghiệp đầy gian truân, mà nếu không có tình yêu với âm nhạc của anh mình, một sự kiên trì nhẫn nại đến lì lợm, chắc chị đã phải bỏ cuộc giữa chừng…
21 năm làm nhà hàng đầy áp lực
Thương mạ và anh Sơn, từ nhỏ Diệu đã muốn tự tay vào bếp nấu những món ăn mà mạ và anh Sơn ưa thích. Dù nhà có người làm nhưng Diệu vẫn thức dậy từ rất sớm, ra chợ tìm mua những thực phẩm tươi ngon nhất. Trong một bài viết của mình, anh Sơn đã trìu mến đặt tên cho tựa bài là Diệu em tôi. Anh rất hay khoe với bạn bè mà anh yêu quý: “Hôm nay Diệu, em của moa có món mới, anh em tụ tập ở nhà moa nhé”.
Cuộc hôn nhân của Diệu không mấy hạnh phúc, chị đã ở vậy nuôi các con thành người. Khi mạ mất, anh Sơn hụt hẫng vô cùng. Từ Canada, Diệu đã trở về để chăm sóc cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Với chị như thế đã trở thành lẽ sống. Khởi nghiệp với quán Trịnh đầu tiên trên đường Hai Bà Trưng cũng là để có điều kiện chăm sóc cho anh. Không ngờ công việc kinh doanh đã phát huy những tố chất sẵn có trong chị, để tạo nên một không gian thật tĩnh lặng, nơi thưởng ngoạn các món ăn Huế thuần khiết và nguyên bản, và lắng nghe nhạc Trịnh. Anh Sơn là người ăn uống rất tinh tế, ăn ngon phải đi đôi với trình bày đẹp, nên nấu cho anh ăn vừa ý, bày biện món ăn sao cho thật thẩm mỹ chỉ có mình Diệu. Anh hay khen dù vào bếp nhưng lúc nào cũng thấy Diệu gọn gàng, lịch lãm. Đến quán Trịnh thực khách không chỉ thưởng thức hương vị Huế hoàn toàn không bị lai tạp, mà còn được ngắm nhìn những bức tranh của anh Sơn, ngắm nhìn không gian được bài trí đầy nghệ thuật.
Một kỷ niệm mà Diệu nhớ mãi, có buổi tối về trễ, chó sủa khiến anh thức giấc, anh rầy: “Diệu không được về trễ, anh rất khó ngủ”. Tủi thân, nghĩ mình đã bỏ Canada, bỏ con cái về đây lo cho anh, mở nhà hàng đầu tắt mặt tối cực muốn chết, mà còn bị anh la rầy như con nít, Diệu đóng cửa phòng tấm tức khóc. Anh gõ cửa phòng: “Diệu ra ăn cơm với anh. Diệu là đàn bà, làm ăn anh biết là vất vả lắm, nhưng về trễ anh lo không ngủ được”.
Công việc buôn bán đang tốt đẹp thì đùng một cái người ta đòi mặt bằng, lại đúng lúc anh Sơn bị bệnh nặng. Hai chị em Diệu và Trinh vừa ngày ngày vào bệnh viện chăm anh, vừa tất bật lo tìm chỗ mới. Vừa yên chỗ thì anh mất, rồi lại tiếp tục bị đòi mặt bằng nữa. Buồn bã, chán nản, Diệu nhiều lần muốn bỏ ngang, nhưng hai chị em lại tự động viên nhau tiếp tục gầy dựng lại. Tìm kiếm mãi không được nơi nào ưng ý, chị thắp nhang cầu mong anh Sơn phù hộ cho một chỗ kinh doanh an ổn. Thật lạ, chị đã tìm được một ngôi biệt thự lý tưởng nằm áp lưng với ngôi nhà 47C Phạm Ngọc Thạch! Ngày khai trương quán mới cũng chính là ngày chị cùng báo Lao Động trao học bổng cho những sinh viên nghèo, như một sự tiếp nối những công việc đang dang dở của anh Sơn. Diệu chia sẻ: “21 năm làm nhà hàng đầy áp lực, vừa áp lực bởi mặt bằng, vừa áp lực nuôi quân, có lúc tưởng chừng dẹp tiệm, mình vẫn kiên trì. Tính mình là vậy, làm gì kiên quyết làm tới nơi tới chốn, không nửa chừng”.
Thiết kế áo dài chính là hành trình tìm kiếm sự bình an
Gần mười năm trở lại đây, trong không gian quán Trịnh luôn có một nơi chốn dành riêng cho những tà áo dài do Diệu thiết kế. Ban đầu, đó chỉ là những cuộc dạo chơi nho nhỏ của một người phụ nữ đam mê thời trang, đam mê áo dài, và luôn sáng tạo những hoa văn, kiểu dáng mới lạ, đầy màu sắc. Nhưng dần dần, thiết kế lại trở thành một cứu cánh, nơi chị được sống đúng là mình nhất, nơi chị thoả sức mơ, và tìm thấy một hạnh phúc lâu bền mà không ai có thể lấy đi được.
Diệu đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về chiếc áo dài. Mỗi khi bắt tay vào thiết kế, chị luôn nhớ về một thời thiếu nữ với chiếc áo dài lụa trắng của bà, của mẹ ngày xưa. Đường nét phong cách từng thời kỳ tuy có khác nhau, nhưng vẫn có điểm chung, đó là sự dịu dàng, kín đáo, thướt tha kiều diễm. Nghiên cứu lịch sử chiếc áo dài để làm sống lại hình ảnh áo dài xưa, chị trở lại với áo dài năm tà, hai tà trước biểu tượng cho cha mẹ, hai tà sau biểu tượng cho vợ chồng, tà trong biểu tượng cho con cái. Năm hàng cúc biểu tượng cho “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”. Áo dài tà rộng, may hai lớp, không chỉ đẹp ở bên ngoài mà đòi hỏi phải hoàn hảo cả lớp lót bên trong, từ chất liệu đến màu sắc, hoa văn. Cách phối màu của chị đầy ngẫu hứng, có khi tương phản, có khi u uẩn như những sắc màu của hoa cỏ, của sông nước hữu tình. Chị luôn coi trọng công năng và sự tiện dụng, cả trong những chiếc áo dài kiêu kỳ nhất cho lễ hội cũng phải dễ mặc, thoải mái trong các cử động.
Vị khách hàng đầu tiên tiên đến với chị là người Huế, tính tình rất dễ thương, người trí tuệ. “Họ cảm được, không gọi là áo dài, mà ngưỡng mộ tác phẩm của mình. Có những khách hàng dễ thương không tưởng tượng được, tiếp những khách hàng đó mình rất vui. Có vị khách đặc biệt là phó giám đốc Unilever Hà Nội, chị ấy đã viết tặng mình những câu rất hay. Khách hàng của mình người nào cũng viết hay, lạ vậy. Gặp gỡ họ cũng là cái duyên…thành vui. Làm nghệ thuật hạnh phúc nhất là được gặp gỡ những tâm hồn đẹp, mà không cần phải đi đâu tìm. Nhiều người cũng hỏi sao Diệu không khuếch trương cửa hàng lớn hơn? Mình ưa làm nho nhỏ vậy thôi, ngay trong ngôi nhà mình ở. Mình cũng tự phác hoạ, tự làm, tự tiếp khách của mình thôi. Thu về trong nhà để làm nên mọi việc rất nhẹ nhàng, không quá áp lực bởi doanh thu. Áo tìm người, người cũng tìm áo mà”.
Để sáng tạo hơn bảy bộ sưu tập, giá mỗi chiếc áo dài từ 15 – 50 triệu đồng, việc tìm kiếm chất liệu với chị là cả một hành trình gian khó. Chị chỉ tìm những tấm lụa độc bản, những người thợ dệt gấm được chị đặt hàng riêng để tạo ra những hoa văn đúng như mẫu gấm ngày xưa vua chúa thường mặc. Chị nói: “Hoạ sĩ Lê Phổ và hoạ sĩ Cát Tường từ những năm 1930 đã vẽ những chiếc áo dài thêu như những bức tranh thuỷ mặc. Mình chỉ là người khơi gợi, gìn giữ lại những vẻ đẹp của cha ông. Tôi không nặng về kỹ thuật, mà tĩnh tâm để tìm kiếm những rung động tinh tế và thực hiện với tấm chân tình. Nghĩ suy và cố gắng như vậy, dù có thể chưa làm được như lòng mình muốn, nhưng tâm hồn vui tươi và bình an”.
Hỏi Diệu nghĩ gì khi ở tuổi 60 lại khởi nghiệp một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ? Diệu trầm tư: “Cái gì cũng đúng lúc, đúng thời điểm. Nếu như đến khi tuổi còn trẻ, không thể có tác phẩm sâu lắng như vậy. Nếm hết của đắng mới biết tạo ra cái ngọt ngào… Kiên trì, nhẫn nại, quyết tâm, thua keo này bày keo khác. Tôi hiểu con đường nào cũng chông gai, chẳng thà đi chậm mà đến đích còn hơn đi nhanh mà không đến đích. Từ bi tự tại, tự ngắm tác phẩm của mình, không có cái gì làm cho mình nhụt chí hết. Hồi xưa khi bắt đầu làm, không ai biết đến vẫn làm thôi vì đây là nghệ thuật, đam mê. Đầu tư cũng nhiều, bao nhiêu vốn liếng đổ hết vào làm mà 16 năm vẫn lỗ, chỉ hai năm gần đây mới bắt đầu có lời, vậy mà vẫn thấy rất vui thú. Dường như phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông. Một mình chống chọi, đứng mũi chịu sào, vừa làm đàn bà, vừa làm đàn ông. Tấm gương trước mặt là mẹ, mình không bằng một góc của mẹ mình. Trời Phật đưa đẩy cho mình sự bình an, vì tuổi này không còn sức để chịu đựng nữa. Mình thầm biết ơn, sống thầm lặng, cái gì cũng theo lẽ tự nhiên, cái duyên đến thì đến, đón nhận nó. Mình nghĩ phải biết chấp nhận những gì không thể thay đổi được và biết ơn, phải biết tự tìm lối thoát cho mình.
Trời thương thôi, chứ mình không phải tài giỏi gì, khi trời chưa thương không làm được gì cả, khi trời thương mới làm được việc này. Mình là người không thích đi ra ngoài, mà hôm nay có công việc làm tại chỗ, được chủ động thời gian. Đây đâu phải công việc, giống như cuộc chơi, vậy là thoả ước mơ rồi còn gì. Mình là nhà thiết kế thích ở trong bóng tối. Hữu xạ tự nhiên hương thôi. Giờ chỉ có ngồi yên tại chỗ, suy nghĩ để làm sao sống đẹp, sống hay với tất cả công việc và con người. Mình chỉ cầu xin được bình yên trong tâm hồn. Được bình yên trong tâm hồn khó tới độ khi có rồi phải biết nuôi dưỡng, cảm ơn Trời Phật từng phút, từng giây, không muốn gì hơn”.
Vậy chị có áp lực nhiều không khi bước chân vào lĩnh vực mà nhiều người đi trước đã thành công? Chị mỉm cười: “Diệu nghĩ “người chết nối linh thiêng vào đời”, dễ sợ lắm. Cái gì cũng có bàn tay vô hình sắp xếp sẵn. Mình người phàm, không thể làm được những điều này nếu không có sự phò trợ. Tôi đến với áo dài là cái duyên thôi, mẹ mình mặc áo dài đi chùa, dẫn các con đi chùa, mình nhớ mỗi sớm ngủ dậy đã mặc áo dài rồi. Hình ảnh đẹp nằm trong tiềm thức, cái duyên đến tuôn trào, không tính toán. Mình đi trên con đường này tự nhiên, thoải mái, không áp lực gì hết. Sự sáng tạo cứ đến, giống như hình ảnh tự nhiên hiện ra trong đầu, không lặp lại. Tôi không bao giờ để cái đầu trống không, suy nghĩ về cuộc đời, nếu có cái gì không hay là tự hoá giải ngay, không để mình bị cuốn đi. Cuộc đời cái gì cũng hoá giải được hết, phải biết để tìm lối thoát cho mình. Khi nào không có ý tưởng, mình lại ngân nga bài hát của anh Sơn, nhiều khi xúc động ứa nước mắt, ý tưởng tự khắc lại đến, lòng Diệu hân hoan khó tả lắm. Nhân ngày giỗ của anh Sơn, thầy Thích Nhất Hạnh có viết bài Thông điệp thương yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cảm động lắm. Thầy hiểu về ba mẹ mình rất rõ. Máu huyết trong người Diệu thuộc về ba, cách sống và làm việc thuộc về mẹ. Mơ ước của mình là tạo ra những chiếc áo dài làm đẹp cho mọi người. Mình chỉ cảm ơn thượng đế đã cho mình một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn biết thổn thức. Bởi vì khi có những điều đó, con người sẽ có bản lĩnh để vượt qua mọi thử thách dù nghiệt ngã và đắng cay nhất trong cuộc đời…”.
Kim Yến
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này