08:41 - 16/11/2016
Ông chủ Mai Nguyên, làm giám đốc mà chẳng chịu sắm ghế
Bỏ phố lên tỉnh, chính xác là Sài Gòn, Mai Triều Nguyên đi học đại học nhưng không chịu thi tốt nghiệp, nên chẳng có tấm bằng lận lưng.
Trải qua bao bước thăng trầm, giờ Nguyên đã là giám đốc của một chuỗi cửa hàng điện thoại xịn – Mai Nguyên. Nhưng làm giám đốc mà chẳng chịu sắm ghế!
Sài Gòn đã bước sang ngày mới. Se se lạnh. Mai Triều Nguyên ghé vào một trung tâm SES trên đường Nguyễn Du (quận 1) kiểm tra tiến độ, chuẩn bị khai trương trong vài ngày nữa. Từ khi chuẩn bị mô hình này, đêm nào cũng lang thang ở ngoài gần sáng mới về…
Hẹn gặp Nguyên, anh bảo: “10 giờ tối, mình gặp nhau. Lúc đó nói chuyện dễ hơn”! Thế là gặp.
Lúc trầm, lúc bổng… Nguyên kể về hành trình 19 năm lập nghiệp của mình. Nguyên thừa nhận, để có được thành công như ngày hôm nay, anh đã biết chấp nhận ba lần thất bại với nhiều cay đắng tưởng chừng không còn sức để bước tiếp!
Nhà quê lên xì-phố
18 tuổi, giã từ mảnh đất Cam Ranh, Mai Triều Nguyên lóc cóc vào Sài Gòn thi và đậu vào đại học Mở – bán công, ngành công nghệ thông tin. Gia đình Nguyên có năm người con thì cả năm, cứ hết tú tài, đều chọn Sài Gòn để học. Với Nguyên, mảnh đất này không chỉ để học mà còn là cơ hội tiến thân cho bằng những người con của… cậu!
Nguyên kể, những ngày tháng 4 của năm 1975, từ Phú Yên, cả dòng họ trôi dần vào phương nam. Đến Cam Ranh, gia đình Nguyên dừng lại. Còn hai ông cậu, chạy tiếp vào Sài Gòn.
Khi cậu con út Mai Triều Nguyên vào Sài Gòn, cũng là lúc cha mẹ bán gia sản ở quê, vào Tân Bình mua căn nhà cấp 4 với diện tích 50m2 cho cả bảy người sinh sống.
Còn chút vốn, mẹ Nguyên sang lại sạp bán tạp hoá ở chợ Bàu Cát. Vừa đi học, mỗi tuần vài bận, anh chạy xuống Chợ Lớn lấy hàng cho mẹ.
Tưởng chừng cuộc đời của Mai Triều Nguyên sẽ trôi theo lẽ thường: sau khi tốt nghiệp, cầm tấm bằng xin việc ở một công ty về công nghệ thông tin nào đó, rồi lấy vợ, sinh con đẻ cái…
Nguyên thừa nhận, chuyện học không đến nỗi nào, môn nào cũng qua. Nhưng đến gần hết năm 3, anh lại chán học, bắt đầu nghĩ đến chuyện đi kiếm tiền.
“Ở quê, nhà tôi không đến nỗi tệ. Nhưng khi vào Sài Gòn thì thuộc diện xoá đói giảm nghèo! Quyết phải làm điều gì đó để kiếm tiền cho bản thân, cho cha mẹ”, Nguyên nhớ lại.
Hai keo thua, vẫn bày keo khác
Năm 1997, sẵn có người bạn học, tên là Vũ cũng cùng chung “chí hướng” làm ăn, đôi bạn trẻ 21 tuổi hùn vốn mở ra cửa hàng máy tính có tên là Triều Vũ.
Ban đầu cửa hàng đóng ở Bàu Cát, sau dời xuống chợ Hoà Hưng. Cửa hàng máy tính lúc đó chủ yếu là chép đĩa CD, dạy kèm máy vi tính, sửa chữa vặt, bán linh kiện, cài đặt phần mềm chống virút, mở phòng game…
Năm 2001, “có người anh nói về chuyện kinh doanh điện thoại di động nghe bắt ham”. Vậy là Nguyên rủ thêm mấy người bạn mở thêm cửa hàng điện thoại di động tại 310 Hoàng Văn Thụ (Tân Bình) với số vốn 70 triệu đồng.
Cửa hàng bán đủ thứ, cũng có khách mua, tưởng chừng có lãi nhưng vì không biết cách quản lý, hàng hoá thất thoát. Vậy là lỗ.
Nhưng chưa chịu thua! Cũng năm 2001, cả nhóm rủ nhau dời địa chỉ về quận 1. Cửa hàng mới khang trang hơn, “cơ chế” kiểm soát bài bản, có thêm mặt hàng máy tính… Nhưng chưa đầy sáu tháng sau lại “chết”! Lại lỗ! Lần này lỗ quá nặng. Mỗi người bay mất 50 triệu đồng.
“Coi như trắng tay. Bao nhiêu tiền gom góp bốn năm qua đã mất sạch. Tiền không có. Bằng đại học không có. Lấy gì đi xin việc. Đây là thời kỳ khủng hoảng nhất. Bao nhiêu nỗi sợ tràn về”, Nguyên hồi tưởng câu chuyện của 15 năm trước.
Nhưng anh không chịu thua. Nguyên “đánh ván bài cuối” bằng cách năn nỉ cha mẹ, mượn giấy tờ nhà đi vay 300 triệu đồng để có tiền thối lại cho các cổ đông. Còn dư 100 triệu, gọi là vốn làm ăn.
Một mình
Tháng 4/2002, Nguyên chính thức tách ra làm ăn một mình với tên gọi Mai Nguyên Mobile, ngành nghề chính là buôn bán điện thoại xách tay, bán thẻ cào cho dịch vụ VoiP, thẻ cào điện thoại…
Lúc đó, làm gì có vốn để mua hàng thiệt, toàn là hàng mô hình. Khách muốn mua, chờ vài chục phút để nhân viên cửa hàng gọi người giao hàng. Thời đó, Nguyên kể, “ai cũng làm kiểu này”.
Anh bảo, thành công ban đầu của anh là nhờ… Sài Gòn Tiếp Thị. Lúc đó tờ báo cho khách hàng quảng cáo miễn phí dưới 30 chữ. Mỗi khi báo ra, anh mua mấy tờ để dành cắt ô quảng cáo miễn phí. Nhờ những mẩu quảng cáo này mà nhiều khách hàng biết đến Mai Nguyên để cài đặt game, hình ảnh… cho chiếc điện thoại di động.
Từ mô hình quảng cáo của báo Sài Gòn Tiếp Thị (bộ cũ, nay là Thế Giới Tiếp Thị), mà năm 2003, Nguyên cho ra đời trang web chuyên về quảng cáo rao vặt điện thoại di động, nếu có nộp phí từ 30.000 – 50.000 đồng/tháng thì cho hiện ra trang chủ, lại có treo chữ VIP. Nhiều khách hàng khoái, ùn ùn kéo đến đăng quảng cáo. Sau đó, Nguyên đầu tư để làm trang web mua bán điện thoại di động.
Cũng trong năm này, anh bắt đầu nghiên cứu về hệ điều hành dành cho điện thoại di động, bắt đầu là hệ điều hành Symbian, sau đó là Windows với các dòng O2 để tải hình nền, ứng dụng, game, nhạc… với mức giá thấp nhất là 3.000 đồng/lần cài đặt. Từ một cửa hàng, Mai Nguyên mở thêm hai cửa hàng. Cả ba cửa hàng đều có cùng con số 117 ở ba quận khác nhau.
Năm 2008, Mai Nguyên chuyển sang mô hình bán hàng cao cấp với những chiếc điện thoại hàng trăm triệu đồng của Mobiado, Vertu nguyên “seal” và cả Vertu secon-hand. Nguyên kể rằng, lúc đó, chứng khoán và nhà đất đang hưng nên điện thoại cao cấp bán chạy. Có ngày anh bán cho một đại gia bất động sản bốn chiếc Mobiado với tổng giá trị 400 triệu đồng!
Năm 2013, Nguyên mở thêm một trung tâm ở Võ Thị Sáu ưu ái cho những sản phẩm nghe nhìn. Ban đầu cũng có nhiều nhà bán lẻ đi theo cách làm này nhưng đây là mô hình đặc thù, ít khách hàng nên từ từ nhiều nhà bán lẻ bỏ chạy.
“Hiện chỉ còn Mai Nguyên. Hiếm thấy cửa hàng nào dám bán máy nghe nhạc Walkman của Sony với giá 70 triệu đồng. Mình có khách hàng riêng. Hễ có hàng mới là gọi điện nói cho họ biết. Nhờ vậy mà sống được”, Nguyên xác nhận.
Ba Nguyên mất cách đây mấy năm. Mẹ bây giờ lớn tuổi nên quay về Cam Ranh vì thích không khí đồng quê hơn cái ồn ào của Sài Gòn.
Nhưng nỗi ám ảnh trong anh là sẽ “không bao giờ” đem về tấm bằng đại học cho ba mẹ nhìn thấy! Nguyên thú nhận mình mới chỉ có giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đại học, chứ chưa có bằng.
“Cho đến bây giờ, có nhiều đêm tôi vẫn còn nằm mơ mình đang thi tốt nghiệp đại học! Tôi đã phụ lòng cha mẹ, được cho ăn học đàng hoàng mà không đem nổi tấm bằng đại học về nhà”, giọng Nguyên ngậm ngùi.
Lý do, Nguyên bảo, không phải vì học dở, nợ môn nào mà là không còn hứng thú để thi tốt nghiệp. Hồi đó, quyết định bỏ thi thì thấy nhẹ lắm, chỉ sau này mới lo. Không có bằng đại học, làm sao xin việc đàng hoàng, may lắm là chân công nhân hoặc phụ việc.
“Để chuộc tội với gia đình vì không có tấm bằng đại học, tôi chọn con đường kinh doanh. Nếu thành đạt sẽ là phần an ủi cho “tội lỗi” đó, còn nếu thất bại…, tôi chẳng biết nữa. May mà, tôi đã kiếm được tiền cho mình, phụng dưỡng cha mẹ. Sau này, thấy tôi chí thú làm ăn, không còn ai trong gia đình nhắc đến chuyện cũ”, Nguyên nói.
Giám đốc không ghế
Nguyên nói rằng, dù có nhiều cửa hàng lớn, có không gian rộng rãi nhưng đến giờ này, sau 13 năm thành lập Mai Nguyên, chưa hề có phòng riêng, ghế riêng dành cho giám đốc!
Nguyên nói rằng, quán càphê 42 ở Hồ Con Rùa, quận 1 là “phòng giám đốc” của anh. Ở đây, anh tiếp đón từ ông chủ các hãng cho đến giám đốc ngành hàng, giám đốc kinh doanh, nhà báo, bạn bè và cả nhân viên.
Nguyên cười: “Mai Nguyên hiện có tám trung tâm, trong đó có hai trung tâm liên kết với Samsung Việt Nam với 80 nhân viên làm việc, nhưng 13 năm qua chưa một lần nào họp nhân viên công ty. Cần điều gì, cứ chat hoặc gọi điện hay nhắn tin cho các trưởng bộ phận để họ truyền đạt”.
Thời gian làm việc chính thức của Nguyên, từ duyệt đơn hàng cho đến duyệt bài đưa lên website, bắt đầu từ 10 giờ đêm cho đến 2 – 3 giờ sáng hôm sau. Sau đó anh được quyền ngủ đến 9 – 10 giờ. Có vẻ trái khoáy với nhiều ông chủ khác về thời gian sinh hoạt.
Kể cả trong kinh doanh, Nguyên cũng làm theo cách triêng của mình. Trong khi thiên hạ tập trung tiền bạc để phát triển chuỗi thì Nguyên ưu tiên vốn để tìm những nguồn hàng mới. Nguyên hứa rằng, ở IFA hay CES, nếu hãng có những mặt hàng công nghệ mới, bao nhiêu cũng “bợ” về cửa hàng của mình.
Nguyên chia sẻ chiến lược kinh doanh phải dựa trên ba yếu tố: đam mê, phát triển công nghệ và nhu cầu thực tế của thị trường.
“Mô hình cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Samsung (gọi tắt là SES) là một điển hình. Năm nay tôi đâu có tính mở thêm cửa hàng mới nhưng bên Samsung gọi, thấy đáp ứng ba tiêu chí trên là làm”, Nguyên nói.
bài, ảnh Trọng Hiền
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này