15:28 - 23/11/2016
Khi bầy chim bay về
Những ngày cuối tuần vừa rồi, ở hội trường Thống nhất, có một sự kiện công nghệ đầu tư và khởi nghiệp mang tên Echelon, một chương trình có quy mô hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Và ở đó, có một “bầy chim” từ nước Anh xa xôi đã nương nhau cùng bay về.
Chim chóc – nghe thật chẳng văn vẻ nghiêm túc chút nào so với toàn bộ câu chuyện mà dự án này đang kể. Nhưng chính cách chọn “mật khẩu” này giúp câu chuyện du học sinh – về hay ở lại – trở nên nhẹ nhàng và hay ho hơn rất nhiều những cuộc tranh luận đẫm mùi thuốc súng.
Họ là nhóm thực hiện triển lãm ảnh và tự sự nhân vật mang tên “When The Birds Fly Home” – tạm dịch: Khi những chú chim về tổ. Đây là dự án nhiếp ảnh kể chuyện về cuộc sống của du học sinh Việt Nam sau khi về nước sinh sống và làm việc.
Dự án bao gồm một triển lãm ảnh kéo dài, cùng một buổi toạ đàm, để qua đó khám phá những vấn đề mà các du học sinh thường gặp phải khi về nước như sốc văn hoá ngược, khác biệt trong văn hoá công sở, hay những định kiến và áp lực từ gia đình và xã hội.
Họ chuyền tay nhau bài thơ nổi tiếng thế giới của cô gái Nigeria Ijeoma Umebinyuo: “Và, đây là bạn/ Quá xa lạ cho quê hương/ Quá xa lạ cho nơi này/ Chẳng bao giờ đủ đầy cho cả hai”.
Bài thơ được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới này đã thể hiện thành công cảm xúc rất thật của những người con đã và đang tha hương: Tôi thuộc về đâu? Nơi nào mới thực sự là “nhà”?
Không chỉ du học sinh mà bất kỳ ai sau một khoảng thời gian sinh sống (và học tập) tại nước ngoài, thường sẽ trải qua một giai đoạn phải tự hỏi và định nghĩa lại danh tính, bản sắc của mình.
Điều này đến tự nhiên khi ta sống trong một môi trường với văn hoá, ngôn ngữ và điều kiện sống khác với những gì mình được sinh ra và lớn lên cùng.
Để bản thân có thể thích nghi và hoà nhập, ta phải thay đổi hoặc loại bỏ một số tính cách, quan điểm, thói quen cũ, và học hỏi, làm quen với cái mới.
Quá trình này diễn ra từ từ và đòi hỏi thời gian. Kết quả là ta hình thành một nhân cách mới cho mình, là sự hoà trộn phức tạp của cả mới và cũ, tây và ta, truyền thống và hiện đại.
TS Đặng Hoàng Giang, một người đã từng sống và làm việc tại châu Âu hơn 20 năm, giờ đã trở lại Việt Nam, chia sẻ với dự án rằng: “Việt Nam có một cái gì đấy gần gũi hơn, từ ngôn ngữ đến văn hoá, nhưng mình đã có quá nhiều thời gian sống ở những chỗ khác rồi, và mình không cảm thấy Việt Nam là đủ hoàn toàn cho mình, theo nghĩa “fulfilling”, đầy đủ và mình chỉ cần có Việt Nam mà thôi, không cần tất cả những gì khác.
“Luôn có một cái gì thiếu, cho nên Việt Nam không phải hoàn toàn là nhà mình. Đến chỗ khác thì cũng vậy. Giống như một người Pháp sống ở Việt Nam 20 năm thì vẫn là người Pháp chứ không phải người Việt, mặt khác, khi về Pháp anh ta cũng sẽ bị lạc lõng.
“Ngày càng có nhiều người có cảm giác này. Đây là một cảm giác rất đương đại, thường trực, của những con người đương đại, nên không có vấn đề gì cả”.
Những ngày cuối tuần vừa rồi, ở hội trường Thống nhất, có một sự kiện công nghệ đầu tư và khởi nghiệp mang tên Echelon, một chương trình có quy mô hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Và ở đó, có một “bầy chim” từ nước Anh xa xôi đã nương nhau cùng bay về.
Đó là nhà đầu tư Trần Văn Siêng, một người thuộc giới quý tộc cổ của Anh. Đó là Trâm Anh, một nữ doanh nhân đang tập nói lại tiếng Việt.
Đó là chủ tịch của quỹ đầu tư Cyberport Hong Kong còn có chút bẽn lẽn khi đọc thơ tiếng Việt do mẹ anh dạy… Anh Siêng viết trên Facebook: “Chờ đợi gần tám năm cho một sự kiện, một lời cám ơn đất mẹ…”
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này