09:29 - 12/10/2016
Doanh nhân chi mà lạ lùng…
“Em nghĩ mình tiêu rồi. Đi thi khởi nghiệp mà sa đà vô kể chuyện rác với chuyện phụ nữ nghèo, không lo nói khách hàng, gọi vốn hay những chuyện kinh doanh bài bản”, Dung, cô tình nguyện viên hỗ trợ dự án nước rửa chén Minh Hồng kể.
“Nhưng tới khi nghe kêu tên mình lên nhận giải, em mừng quá, quăng luôn cái điện thoại, xong hai cô cháu ôm nhau khóc…”
Chuyện kể rằng, một hôm, có người nói với chị Minh Hồng, một cán bộ hội phụ nữ ở Đà Nẵng: “Bà cũng bày đặt khởi nghiệp nữa hén, thời thượng quá!”
Chị Hồng, ngồi nhìn chai nước rửa chén xấu xí, tạm bợ làm từ rác thải hữu cơ lên men của mình, nghĩ: “Vậy có gọi là khởi nghiệp không?”.
Rồi chị rụt rè mang chai nước ấy đến gặp vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng DNES, hỏi thăm: “Có phải khởi nghiệp không…” Vậy mà, đồng loạt giám khảo gật đầu, kêu phải!
Khởi nghiệp, từ nghe to tát kiểu phải hiện đại, phải trình bày tiếng Anh như gió, ý tưởng phải thay đổi thế giới.
Nhưng chị Hồng chỉ biết làm bạn với rác thải, chỉ biết dạy dỗ chị em nghèo thất nghiệp cách phân loại rác, lấy các loại rau củ hư thối để lên men theo công thức của mình.
Họ cùng nhau tạo ra thứ nước rửa chén không có hoá chất, vừa sạch, vừa bảo vệ môi trường, vừa không hại da tay mà lại vừa là giải pháp thoát nghèo bền vững của chị em nhà quê. Thế thôi!
Vậy là chị Hồng lụi cụi đi hỏi thăm, tìm được một cô nhỏ học ở Úc về đang thừa năng lượng sẵn lòng: “Để con đi trình bày giùm cô”.
Vậy là họ gồng gánh nhau đi qua các cuộc thi khởi nghiệp, để kể câu chuyện của công ty công nghệ sinh học Minh Hồng, để mỗi lần xuất hiện, sản phẩm lại đẹp hơn một chút, lại có nhiều chị em nghèo tham gia câu chuyện làm nước rửa chén từ rác hữu cơ để bán mà thoát nghèo.
À, giờ họ còn có thêm sản phẩm nước lau sàn nhà cũng từ rác, và chuẩn bị được cấp bằng sở hữu trí tuệ…
Gần ngày doanh nhân, chị Hồng lại rụt rè đem chai nước rửa chén đến tặng, cười rất hiền: “Cái chai coi cũng được hơn hồi trước rồi hén!”
Nhìn nụ cười quá đỗi hồn hậu của chị, tự dưng muốn ôm một cái, vì những nỗ lực mà nữ doanh nhân này đang lặng lẽ đến mức lầm lũi tạo ra.
Nhìn cái rụt rè của chị Hồng “rác”, tự dưng nhớ ông Vươn “biển”.
Hôm hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao chuyên về thực phẩm và nông sản sạch tại Hà Nội tuần qua, ông Đoàn Văn Vươn xuất hiện với vai trò là một doanh nhân hẳn hoi.
Ông khẽ khàng đưa tấm danh thiếp được thiết kế tương đối chỉn chu và gọn gàng, khép nép ngồi xuống ghế trong một hội thảo nông nghiệp.
Nhìn ông kiểu gì cũng không giống một doanh nhân đang sở hữu một sản phẩm “độc chiêu” rất đắt hàng là vịt biển. Nhìn ông cười hiền ơi là hiền, trông chẳng giống gì câu chuyện súng hoa cải của anh em nhà ông thời trước.
Ông Vươn ngồi đó, kể câu chuyện đời mình một năm nay kể từ ngày trở về với đời sống thường nhật sau khi từ giã cảnh lao lý.
Ông nuôi vịt biển, chăm lo cho đàn vịt bằng tất cả sự tận tuỵ mà mình có. Dường như mấy con vịt không nỡ phụ lòng ông, nên bán rất được. Tiếng lành thì đồn xa, ông buôn bán cũng khá hơn.
Nhiều người lúc đầu tới mua cũng vì tò mò với “thương hiệu cá nhân” Đoàn Văn Vươn, nhưng sau thì họ cảm phục những nỗ lực và chất lượng của đàn vịt của ông, mà trở thành những người quảng bá không công. Đơn giản, là giờ thì ai cũng cần thực phẩm ngon và sạch…
Ngày doanh nhân, tự dưng nhớ bà Hồng với ông Vươn, lại nhớ những doanh nhân cứ rụt rè, khép nép từng gặp, đó là những người ít dám nói, nhưng luôn làm thực, cống hiến thực mỗi ngày theo đúng định nghĩa quan trọng nhất của hai chữ khởi nghiệp: mở một công ty để giải quyết một nhu cầu xã hội…
Đơn giản thế thôi…
Trần Bung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này