13:50 - 06/04/2017
Bật nút thành công dân toàn cầu
Lần đầu tiên giao lưu với sinh viên quốc tế tại đại học Malaya, Nguyễn Phi Vân, bị “tạt nước lạnh vào mặt”: “Lúc trước Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn Đông, nhưng bây giờ thua Malaysia xa lắm”.
Từ đó, cô sinh viên năm thứ 2 ngành ngoại ngữ đại học Khoa học xã hội và nhân văn, nuôi chí quay lại đất nước Malaysia làm việc cho “biết mặt anh hào”.
Ai dè, Nguyễn Phi Vân đã trở thành chủ tịch HĐQT tập đoàn Bán lẻ và nhượng quyền châu Á, và là chuyên gia cố vấn của dự án “Xuất khẩu thương hiệu Malaysia ra quốc tế” cho Chính phủ Malaysia.
Phi Vân đã đi đến 30 trường tại đồng bằng sông Cửu Long và dành một đêm nói về “bật nút công dân toàn cầu” tại hội Sách Cần Thơ. Cô tự tin nói: “Trở về Cần Thơ sau 20 năm phiêu bạt 63 quốc gia trên thế giới, Phi Vân mong muốn truyền lửa cho các bạn trẻ, độc giả ý chí phấn đấu, định hướng phát triển bản thân trong thời hội nhập toàn cầu, cất cánh ra thế giới”.
“Thế nào là cất cánh ra thế giới? Là tìm lại chính mình, tìm lại những khát vọng đam mê, tìm ra con đường cho chính bản thân đã đánh mất, “Tôi là ai?” và Việt Nam đang đứng ở đâu trên thế giới? Bạn phải biết mình trong tương lai. Nếu không nghĩ và đi về tương lai thì không phải bạn dậm chân tại chỗ, mà là đi ngược về quá khứ”, Phi Vân luôn cuốn hút với cách dẫn dắt câu chuyện.
Theo thống kê của tổ chức Lao động thế giới (ILO), đóng góp vào ngân sách quốc gia của lao động Việt Nam rất thấp, nếu so với một người dân Ireland (đóng góp 136.000 USD) thì năng suất lao động của người lao động Việt mình chừng 5.400 USD, hiệu suất lao động bằng 1/25 lần so người Ireland, 1/18 lần Singapore (98.000 USD)… Chính vì năng suất lao động không cao nên lương cực thấp. Phi Vân lấy kết quả từ công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu để chứng minh thu nhập thặng dư sau khi chi trả hết phí sinh hoạt, mỗi năm người Việt Nam chỉ dư 1.300 USD, trong khi người dân Singapore là 27.500 USD, cao gấp 21 lần.
Theo thống kê của tổ chức Cạnh tranh chất lượng giáo dục 140 quốc gia trên thế giới, Singapore đứng hàng thứ 3, Việt Nam xếp thứ 78, trong khi Lào xếp hạng 62. “Việt Nam trồng lúa, Campuchia đứng coi, còn Lào thì nằm trên giường coi”, Phi Vân hóm hỉnh nói. Theo Phi Vân, khi năng suất lao động thấp, chất lượng giáo dục không cao, mỗi năm làm không dư tiền để
phát triển bản thân mình thì làm sao ra thế giới?
Đó là thách thức lớn khi ranh giới giao lưu giữa các quốc gia ngày càng được mở rộng, cơ hội nắm bắt việc làm tốt, lương cao là điều không khó, nhưng liệu chúng ta có nắm bắt cơ hội được hay không? Tự bản thân phải phát triển kỹ năng, đặc biệt là việc học tiếng Anh để vươn ra thế giới, nếu không có ngoại ngữ, năng suất lao động không cao thì thua ngay trên sân nhà là cái chắc. Việt Nam là thị trường đông dân thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, nếu chọn một trong số người Singapore, Philippines, Việt Nam để làm quản lý vùng; và người ta biết năng suất lao động của người Singapore cao hơn Việt Nam 25 lần họ sẽ chọn ai?, Phi Vân đặt câu hỏi.
Hiện nay tại Mỹ có 30% lao động là “free lance”, đến năm 2020 có thể tăng lên 40%, còn tại Anh là 50%, Ấn Độ hiện tại có 15 triệu người làm việc “free lance”. Đó là xu hướng làm việc toàn cầu, ngồi bất cứ đâu để làm việc. Thị trường lao động thế giới đang mở ra rất lớn cho bất kỳ ai và bất kỳ nơi đâu.
Chuyên gia nhượng quyền quốc tế Nguyễn Phi Vân cũng khuyên các dự án startup phải có tầm nhìn toàn cầu, có mục tiêu nhỏ, mục tiêu lớn, và xem lại thị trường của sản phẩm là khu vực hay toàn cầu, nếu không có tầm nhìn toàn cầu thì người khởi nghiệp khó tìm được đối tác góp vốn đầu tư. Các startup hiện nay phải nghĩ tới ảnh hưởng ít nhất cũng là Đông Nam Á. Nếu không thì hàng Thái, Hàn Quốc, không chỉ Đông Nam Á, mà Bắc Á… sẽ tràn vào, đừng tưởng trên sân nhà sẽ là ưu thế.
Đăng Khoa, sinh viên đại học Y dược Cần Thơ, hỏi: “Làm sao để định vị được bản thân lập chiến lược kinh doanh và đối đầu với việc siêu cạnh tranh?”.
Phi Vân cho rằng có ba bước:
Đầu tiên, phải có tầm nhìn chiến lược quốc tế. Xây dựng được điểm bắt đầu cũng là điểm đến. Phải chuẩn bị như một công dân quốc tế. Xây dựng nền tảng như một doanh nghiệp quốc tế. Cách xây dựng của một người nhìn chỉ có Cần Thơ và một người có tầm nhìn quốc tế hoàn toàn khác nhau. Nền tảng kinh doanh, tri thức hoàn toàn khác nhau.
Hai là, cơ hội quá nhiều và không bao giờ thiếu cơ hội. Tuy nhiên, phải nhìn lại nội lực của bản thân, đã đủ kiến thức kỹ năng của người chủ doanh nghiệp chưa, đội ngũ lao động đã có tầm nhìn quốc tế chưa? Sản phẩm làm ra thì nó có được đi ra quốc tế chưa? Nếu làm sản phẩm cho Cần Thơ và Việt Nam, rồi mới bắt đầu vừa đi ra quốc tế vừa sửa là cách làm sai lầm.
Nội lực như thế thì nắm được cơ hội gì và trong bao lâu thì sẽ nắm được cơ hội nhiều hơn? Cơ hội nằm trên cây ta có thể hái, nhưng không có nghĩa là ta hái được cơ hội. Còn không thì đó chỉ là giấc mơ đẹp. Vì vậy cần nhìn vào nội lực để nắm từng cơ hội rồi phát triển đội ngũ, kỹ năng của doanh nghiệp theo hướng nhìn ra thế giới.
Ba là, phải có chiến lược, phải cân bằng được cơ hội bên ngoài và nội lực bên trong. Khi đã có nội lực rồi thì chẳng sợ ai cạnh tranh với mình, mình sợ vì thua kém người ta.
Cô nhắc các bạn trẻ: cần nỗ lực hết mình để học tiếng Anh, xem đó là kỹ năng sống, là cách tiếp cận kiến thức ở tất cả ngành nghề vì học không bao giờ là vô ích. Bạn có thể học tất cả mọi lúc mọi nơi, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho số phận.
bài, ảnh Nam Việt
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này