
10:57 - 02/01/2020
‘Siêu ứng dụng’ tung hoành!
Bụi mịn, nắng nóng và không khí ô nhiễm, là những lý do chính khiến Thuỷ, nhân viên ngân hàng A, lười ra ngoài ăn trưa cùng bạn bè.

Sự bùng nổ của công nghệ gọi xe, giao thức ăn, mua hàng trực tuyến… đã kéo theo hình ảnh quen thuộc ở các toà nhà văn phòng tại TP.HCM: luôn có một đội ngũ tài xế xanh, đỏ, vàng, cam… đủ màu túc trực phía trước để chờ đơn hàng.
Cô và đồng nghiệp thường chọn bữa trưa trên ứng dụng Go-Food để được tài xế “ship” đến tận chân toà nhà văn phòng nơi cô làm việc. Không chỉ đặt bữa trưa qua ứng dụng, 4h chiều, giờ ăn xế, nhóm của Thuỷ lại tụ tập hỏi nhau “chiều nay ăn gì?”, vì đang có mã khuyến mãi của một dịch vụ giao đồ ăn mới ra mắt.
Ăn gì “ship” nấy!
Lê Minh Hoà, 43 tuổi, là một “xe ôm” công nghệ đang chạy song song hai ứng dụng Beamin và “be”. Lịch trình một ngày của anh bắt đầu từ 6g30 sáng với ứng dụng “be”: chở học sinh đi học, chở nhân viên văn phòng đi làm. 9h30, tắt “be”, mở Beamin nhận cuốc đặt thức ăn. 12h, tắt Beamin mở “be” để đưa đón khách văn phòng đi ăn trưa. 15h chiều, lại tiếp tục chuyển về Beamin chờ khách đặt trà sữa, đồ ăn xế… Anh Hoà cho biết, trước đây chỉ chạy một ứng dụng gọi xe, tuy nhiên, giờ anh chọn chạy thêm cho một ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến để lấp đầy thời gian vắng khách và tăng thu nhập, tiền thưởng. “Dân văn phòng giờ đặt đồ ăn sẵn nhiều lắm cô ơi. Họ đặt cơm trưa, đặt trà sữa, thậm chí đặt cả hột vịt lộn, bánh tráng trộn, gỏi khô bò… Nhờ họ “lười” mà tụi tôi kiếm ăn được”, anh Hoà nói xong vội vàng quay xe đi, vì điện thoại lại nổ cuốc mới: sáu ly trà sữa!
Sự bùng nổ của công nghệ gọi xe, giao thức ăn, mua hàng trực tuyến… đã kéo theo hình ảnh quen thuộc ở các toà nhà văn phòng tại TP.HCM: luôn có một đội ngũ tài xế xanh, đỏ, vàng, cam… đủ màu túc trực phía trước để chờ đơn hàng. Thậm chí, một số toà nhà mới đưa vào hoạt động còn thiết kế riêng khu vực giao – nhận hàng cho nhân viên của toà nhà.
Khi “chia sẻ” trở thành “chính yếu”
Người ta hay nhắc đến các ứng dụng gọi xe, giao đồ ăn, chia sẻ phòng nghỉ… như một hiện thân của nền kinh tế chia sẻ. Ở đó, khái niệm dễ hiểu nhất là tận dụng những tài nguyên sẵn có của người này để cung cấp dịch vụ cho người khác, thông qua công nghệ. Nhờ đó, nhóm cung cấp tối đa hoá hiệu năng sử dụng nguồn lực có sẵn, khách hàng có cơ hội tiếp cận những tài sản/dịch vụ tốt, mà không cần phải sở hữu, xã hội sẽ tiết kiệm được tài nguyên, góp phần vào sự phát triển bền vững.
Tuy nhiên, tại Việt Nam và cả ở những quốc gia đi trước về mô hình kinh tế chia sẻ, đã có những biến thể của nó. Một lực lượng lao động gia nhập mô hình bằng cách vay mượn để mua xe, điện thoại trả góp, thậm chí xem đây là nguồn kinh tế chính, chứ không đơn thuần là chia sẻ thời gian rảnh rỗi để tăng thu nhập.
Như tài xế Hoà, do không tìm được việc làm mới sau khi công ty cắt giảm nhân sự, anh trả góp để mua một chiếc xe máy mới rồi tham gia vào đội ngũ xe ôm công nghệ. Gắn với chiếc xe hơn một năm nay, với Hoà, chạy xe công nghệ không còn là việc tận dụng thời gian rảnh, mà đã trở thành nguồn thu nhập chính, giúp anh nuôi thân, nuôi con và cả mẹ già.
Chưa có con số thống kê về số lượng xe tăng lên trên thị trường gọi xe công nghệ. Cũng chưa có thống kê chính xác số lượng lao động tham gia thị trường này. Nhưng rõ ràng, ở Việt Nam, chỉ cần ba doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất, thì đã có hơn 200.000 tài xế công nghệ. Lực lượng này đang dần hình thành một “nghề” với những quy chuẩn và yêu cầu riêng.
Các hãng gọi xe công nghệ hiện nay đều hay sử dụng từ “đối tác” để nói về các tài xế tham gia ứng dụng của mình. Nhưng nhìn thẳng vào thực tế, “đối tác” đang dành đến 10 – 14 tiếng/ngày để phục vụ khách hàng của ứng dụng, thu nhập chính của “đối tác” cũng đến từ ứng dụng. Nhưng họ không phải là nhân viên ký hợp đồng lao động, nên đương nhiên phải tự mua sắm công cụ làm việc, không được công ty đóng bảo hiểm xã hội, và phải chịu mức thuế suất cao hơn người lao động chính thức của doanh nghiệp.
Nếu các đối tác tài xế tiếp tục công việc này cho đến độ tuổi về hưu, chính họ có thể trở thành một gánh nặng cho chính bản thân, gia đình và xã hội, vì các doanh nghiệp chưa có chính sách bảo hiểm nào dành cho họ!
Khó khăn về chính sách
Những năm qua, câu chuyện về vụ kiện Vinasun với Grab, hay việc nghi định thay thế nghị định 86 của bộ Giao thông vận tải được sửa đổi hơn chục lần… đã cho thấy những vướng mắc về pháp lý, khi quản lý những mô hình kinh tế mới có liên quan đến công nghệ. Không thể xếp Grab vào mô hình công ty vận tải, trong khi họ khẳng định mình là “siêu ứng dụng đa dịch vụ” cung cấp cả thức ăn, dịch vụ tài chính…
Ngoài khó khăn trong quản lý doanh nghiệp, việc thu VAT và thuế thu nhập cá nhân đối với tài xế dựa theo thông tư 92 của bộ Tài chính, cũng đã lộ nhiều bất cập. Khi mà mức truy thu xuất phát ở mốc 100 triệu đồng/năm, và tỷ lệ lên tới 3% với VAT, 1,5% thuế thu nhập cá nhân, đang được xem là “bất công” với lực lượng lao động này.
Điều nguy hiểm hơn, một doanh nghiệp nắm trong tay lộ trình của người dân mỗi ngày, biết được thói quen di chuyển, ăn uống, sở thích, nắm cả thông tin thẻ tín dụng… của mình, thì nguy cơ an toàn bảo mật thông tin cá nhân, an ninh xã hội, lại càng cần được chú ý và bảo vệ. Thị phần lớn hiện nay đang trong tay doanh nghiệp nước ngoài, còn doanh nghiệp nước nhà tiếp tục chòi đạp trong muôn vàn thế khó của luật!
bài và ảnh Thục Vĩnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này