
16:01 - 30/08/2019
Chiếc iPhone X và ‘đội quân’ phụ nữ kiếm 4 USD một ngày ở Ấn Độ
Vào một buổi sáng mùa hè ướt át, hàng chục xe buýt nối đuôi nhau bên ngoài dãy nhà thấp, màu xanh lam ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.
Những phụ nữ nối đuôi nhau trong trang phục salwar kameez sặc sỡ, choàng chiếc khăn hai thân cuộn lên khi họ đi qua bụi cây dâm bụt và tấm áp phích: “Mục tiêu của chúng ta, không có tai nạn”.
Ca đêm tại nhà máy sản xuất smartphone của Foxconn Technology Group ở Sri City sắp kết thúc, hàng ngàn phụ nữ trẻ đang ùa ra khi những người khác đến để thay thế họ. Trong những người đang đến có Jennifer Jayadas, 21 tuổi, cô gái cao gầy này hiện sống cách nhà máy vài dặm trong một túp lều hai phòng không có nước sinh hoạt.
Sau khi ngấu nghiến một bữa sáng miễn phí với bánh mì chapati và cà ri khoai tây, cô đội chiếc mũ trắng, đeo áo tạp dề, giày chống tĩnh điện và chiếc găng tay nhỏ xíu. Sau đó, Jayadas đến vị trí của cô tại một trạm thử nghiệm, nơi cô sẽ dành tám giờ tiếp theo để kiểm tra âm lượng, độ rung và các tính năng khác của điện thoại. “iPhone từng được sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc,” cô nói. “Bây giờ, chúng tôi sản xuất nó ở đây.”
Foxconn, còn được gọi là Hon Hai Precision Industry Co., đã mở nhà máy đầu tiên ở Ấn Độ bốn năm trước. Hiện tại họ đang vận hành hai nhà máy lắp ráp, với kế hoạch mở rộng hai nhà máy này và mở thêm hai nhà máy nữa. Ấn Độ đã trở thành cơ sở sản xuất quan trọng khi công ty có trụ sở tại Đài Bắc muốn mở rộng sản xuất ra ngoài Trung Quốc.
Thành công ở Ấn Độ đã trở nên có ý nghĩa hơn kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến tranh thương mại vào năm ngoái và công bố thuế quan trừng phạt đối với hàng ngàn sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm cả các sản phẩm Foxconn cung ứng cho Apple Inc., Amazon.com Inc. và các hãng khác.
Vào cuối tháng 8, ông Trump đã yêu cầu các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Sau đó, ông đã dịu giọng lại, nhưng nhiều công ty vẫn đang xem xét nghiêm túc việc tái định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu của mình để tránh những rủi ro trong tương lai.
“Không đặt tất cả trứng vào một giỏ duy nhất đó là nguyên tắc,” Josh Foulger, người điều hành hoạt động Foxconn Ấn Độ cho biết. “Chúng tôi phải tìm giải pháp thay thế hữu hiệu và đáng tin cậy. Rõ ràng là vị trí thay thế phải có tính cạnh tranh. Chúng tôi không thể đặt một nhà máy ở Mexico để sản xuất điện thoại di động. 10 năm trước thì có thể, nhưng bây giờ thì không.”
Foulger, 48 tuổi, lớn lên ở Chennai và học tại Đại học Texas ở Arlington, trước khi trở về Ấn Độ thiết lập nhà máy sản xuất cho Nokia. Ông gia nhập Foxconn bốn năm trước để giúp người sáng lập Terry Gou thiết lập các nhà máy lắp ráp ở Ấn Độ, bây giờ là thị trường smartphone phát triển nhanh nhất trên thế giới.
Cơ sở đầu tiên của Foxconn ở Ấn Độ bắt đầu hoạt động vào năm 2015 ở Sri City, một đặc khu kinh tế nơi hàng hóa được nhiều ưu đãi để xuất nhập khẩu và các công ty nước ngoài làm mọi thứ từ tã lót đến toa xe lửa. Nhà máy của Foxconn sử dụng gần 15.000 lao động trong đó có khoảng 90% là phụ nữ và lắp ráp điện thoại cho các nhà sản xuất khác nhau, bao gồm cả Xiaomi. Trong những tháng gần đây, các công nhân đã bắt đầu thử nghiệm và lắp ráp iPhone X của Apple, sản phẩm này trước tiên sẽ được bán ở Ấn Độ, sau đó sẽ được xuất khẩu.
Nhà máy thứ hai của Foxconn được khai trương vào năm 2017 tại Sriperumbudur, cách cơ sở thứ nhất khoảng hai giờ đi bộ, sử dụng 12.000 lao động và được tự động hóa một phần. “Cho đến năm 2023,” Foulger nói, “cả hai nhà máy sẽ mở rộng hơn nhiều và chúng tôi cũng mở thêm hai nhà máy khác.”
Foxconn hiện vẫn phải nhập các bộ phận từ Trung Quốc, nhưng hy vọng một ngày nào đó sẽ sản xuất màn hình và bảng mạch in. Foulger kỳ vọng công ty sẽ chiếm được một phần ba thị trường smartphone trong nước và 10% toàn cầu (hiện chiếm 2,5%). Công ty cũng có kế hoạch sản xuất các phẩm khác, bao gồm cả loa Amazon Echo. “Cho đến nay, Ấn Độ vẫn sản xuất cho Ấn Độ,” ông nói. “Chẳng bao lâu Ấn Độ sẽ sản xuất cho thế giới.”
Ngồi trong một văn phòng nhìn ra trung tâm của nhà máy Sriperumbudur, Foulger với bộ râu quai nón gọn ghẽ chỉ ra những lợi thế hiển nhiên của Ấn Độ: chi phí lao động chỉ bằng một nửa so với Trung Quốc, đội ngũ công nhân lớn gồm các kỹ sư tài năng và một chính phủ hỗ trợ hết sức cho doanh nghiệp.
Họ có thể tin cậy vào chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi, người cũng đang chịu áp lực phải hạ tỷ lệ thất nghiệp đang vượt quá 6%. “Make in India” (Tạm dịch: “Sản xuất ở Ấn Độ”) chính sách có từ bốn năm trước của chính quyền Narendra Modi vốn tìm cách biến Ấn Độ thành một cường quốc sản xuất bằng việc cung cấp ưu đãi cho các công ty nước ngoài. “Kế hoạch là tăng giá trị ngành công nghiệp sản xuất điện thoại 25 tỷ USD của Ấn Độ lên 400 tỷ USD vào năm 2024,” Pankaj Mahindroo, chủ tịch hiệp hội Di động & Điện tử Ấn Độ cho biết. “Một phần đáng kể sẽ dành cho thị trường xuất khẩu”.
Còn một chặng đường dài: mới chỉ có 700.000 công việc được tạo ra kể từ khi Make in India bắt đầu. Các công nhân lành nghề và các nhà thiết kế công nghiệp đều thiếu hụt, và không có nhiều mạng lưới nhà cung cấp cung cấp các thành phần quan trọng như pin, chất bán dẫn và các bộ xử lý. “Ấn Độ chưa có gì cả,” Anshul Gupta, Giám đốc nghiên cứu cao cấp tại Gartner India nói. “Nhưng mọi thứ bắt đầu vào vị trí. Ấn Độ có thể tăng cường năng lực sản xuất của mình và giúp thế giới giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.”
Foxconn rõ ràng là nhân tố không thể thiếu trong quá trình đưa Trung Quốc trở thành “người khổng lồ sản xuất”, và Gou đã nói với Modi rằng Foxconn có thể giúp Ấn Độ làm như vậy. Nhưng đã phải mất 30 năm để Trung Quốc đạt được điều đó. “Lợi thế của Trung Quốc là lực lượng lao động khổng lồ để có thể sản xuất với giá rẻ và họ làm được điều đó bằng cách đầu tư mạnh vào dịch vụ hậu cần và vận chuyển,” Andrew Polk, đối tác sáng lập của Trivium China, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh nói. “Ngay cả khi lợi thế lực lượng lao động của họ đang dần mất đi, thì họ đã đầu tư vào các quy trình và hệ thống để họ có thể sản xuất một cách hiệu quả ở quy mô lớn và có được hàng hóa cho thị trường.”
Yêu cầu phải đuổi kịp sẽ đòi hỏi chính phủ Ấn Độ và khu vực tư nhân đầu tư mạnh vào đường sá, đường ray, cảng và cơ sở hạ tầng khác. “Khi Trung Quốc làm điều đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đã bị phân mảnh và đã có không Trung Quốc khác,” Polk nói. “Ấn Độ sẽ không chỉ phải làm đúng mà phải làm tốt hơn Trung Quốc, và cuộc chiến tranh thương mại chỉ có ý nghĩa trợ giúp bên lề.” Trung Quốc cũng có lợi thế là có thể phát triển mà không phải lo lắng quá nhiều về tác động môi trường. Với lo ngại về biến đổi khí hậu ngày càng tăng, “ngày nay khó có thể có cái gọi là phát triển thần tốc,” ông nói.
Với tư cách “cựu chiến binh hai thập kỷ” của chuỗi cung ứng ở Ấn Độ và các nơi khác, Foulger đau đớn thừa nhận những thách thức này. “Tôi có thể xoa râu cằm và nói, ‘Ấn Độ có thể tái lập thành công của Trung Quốc,” ông nói. “Nhưng thực tế là chúng tôi có chỗ yếu kém.” Trong khi các chính quyền địa phương cung cấp hạ tầng kết nối đất, nước và năng lượng cho cơ sở Sriperumbudur, Foxconn, Dell, Flextronics và các công ty khác liên kết với nhau để xây dựng các khu công nghiệp cho các nhà máy, thì Foulger vẫn phải chuyên chở nước cho hàng ngàn công nhân của mình vì thành phố Chennai và các khu vực lân cận thiếu nước nghiêm trọng.
Foulger sớm quyết định sẽ chủ yếu tuyển dụng phụ nữ. Nữ công nhân phổ biến ở Trung Quốc, nhưng không bình thường ở Ấn Độ, nơi mà phụ nữ nông thôn thường chỉ làm việc nhà hoặc công việc đồng áng. Phụ nữ trong khu vực này thậm chí còn không được phép làm việc vào ban đêm tại các nhà máy cho đến khi chính quyền địa phương và các tòa án can thiệp bốn năm trước.
Mẹ Foulger là người đưa ý tưởng và thuyết phục ông cho phụ nữ cơ hội. Là giáo viên của những học sinh thường có hoàn cảnh kém may mắn, bà nói với Foulger rằng các cô gái rất nghiêm túc, chăm chỉ và tận tụy, nhưng hoàn cảnh gia đình ngăn cản họ vào đại học. Nhiều người buộc phải bỏ học đi làm hoặc sớm bị đẩy vào hôn nhân và nuôi dạy con cái ở độ tuổi thanh niên.
Foulger nói, hầu hết các nhà sản xuất Ấn Độ thích thuê công nhân nam, nhưng ông buộc phải thích nghi. Chẳng hạn, điều hòa phải được bật lên tới 26 độ vì nhiều phụ nữ chưa bao giờ trải nghiệm nó trước đây. Một quản lý dây chuyền đặt ra các các vấn đề về vệ sinh, và Foulger ban đầu đã lưỡng lự. Họ sẽ phản ứng thế nào, ông tự hỏi? Tuy nhiên, ông vẫn lắng nghe và lắp máy rút băng vệ sinh trong toa-lét. Foulger cũng phải trả thêm tiền để đảm bảo an toàn cho các nữ công nhân mới, cũng như cung cấp xe buýt và chỗ ở ký túc xá. Nhưng ông nói rằng chi phí này là xứng đáng, “phụ nữ làm việc chăm chỉ và đánh giá cao cơ hội chúng tôi đã trao cho họ.”
Qua nhiều năm, Foxconn đã bị chỉ trích vì điều kiện làm việc khắc nghiệt tại các nhà máy của mình ở Trung Quốc. Một loạt các vụ tự tử của những người lao động nhập cư trẻ tuổi vào đầu thập kỷ này đã gây chấn động thế giới và buộc công ty thiết lập đường dây nóng trợ giúp, tăng lương và lắp lưới an toàn để ngăn cản công nhân nhảy lầu. Vào tháng 8, Foxconn đã sa thải hai giám đốc điều hành tại một nhà máy Trung Quốc lắp ráp các thiết bị cho Amazon sau khi một nhóm lao động cáo buộc họ cắt giảm lương và lách luật để đối phó với thuế quan của Mỹ.
Trong các chuyến thăm tới hai nhà máy của Foxconn ở Ấn Độ, không có dấu hiệu rõ ràng về tình trạng bóc lột sức lao động thậm tệ. Công nhân ở đó chủ yếu phàn nàn về sự đơn điệu. Từ phút họ bước vào nhà máy đến hết ca làm việc kéo dài tám tiếng, công việc lặp đi lặp lại trong một chu kỳ không ngừng. Mục tiêu sản xuất hàng ngày phải được đáp ứng bằng mọi giá. Hàng phụ nữ nối từng bộ phận điện thoại lại với nhau, kiểm tra từng chiếc điện thoại xem có khiếm khuyết không. Shivaparvati Kallivettu, 24 tuổi, làm công việc thử nghiệm âm thanh, kiểm tra pin và khay thẻ SIM điện thoại, giải thích rằng thời gian nghỉ ngơi chính của cô đến vào mỗi buổi sáng trong căng-tin của nhà máy khi cô ăn sáng với bốn người bạn thân.
Hầu hết phụ nữ đảm nhận các công việc với mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như gửi con đến trường tốt hơn hoặc xóa nợ gia đình. Mức lương được trả giúp họ vượt qua ngưỡng nghèo. Jayadas nhận được khoảng 9.000 rupee mỗi tháng (130 USD, bằng khoảng một phần ba mức lương trung bình của nhà máy ở Trung Quốc), được đi xe buýt miễn phí và ăn hai bữa. Để tránh tẻ nhạt, công ty đào tạo cho công nhân ít nhất 10 kỹ năng trong các phần kiểm tra, đóng gói và lắp ráp của dây chuyền để họ có thể được luân chuyển sang các công việc khác nhau. Tuy nhiên, cũng có nhiều lao động coi công việc là để lấp chỗ trống trong thời gian tìm công việc thích hợp hơn. Gần đây, đã có 400 phụ nữ tự động bỏ ca làm. Các nhà quản lý sau đó phát hiện ra rằng tất cả bọ họ đều tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên của chính phủ.
Sau ca làm việc, Jayadas lên xe buýt, về đến nhà trước 4 giờ chiều. Cô giúp gia đình nấu ăn, sau đó lấy 12 thùng nước từ vòi trên đường cho nhu cầu hàng ngày của gia đình. Cha cô sửa chữa radio và đầu DVD với mức thu nhập rất ít ỏi và thất thường. Toàn bộ tiền lương của cô đều đưa hết cho cha mẹ. “Trước tiên, ngôi nhà cần phải được sửa chữa”, Jayadas vừa nói vừa chỉ về phía mái nhà mỏng manh và những bức tường bị hư hỏng. “Sau đó, tôi muốn tiết kiệm cho một khóa học làm đẹp”.
Duy Khiêm (theo TGHN/Bloomberg)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này