
10:35 - 24/02/2026
Chọn điều tử tế
Có những từ, nghe qua tưởng mềm. Nhưng khi đặt vào đời sống, nó trở thành một tiêu chuẩn. “Tử tế” là một từ như vậy. Những nhân vật dưới đây không giống nhau về ngành nghề, quy mô hay con đường thành công. Nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung: Coi sự tử tế là nền móng, chứ không phải lớp sơn.
“Bà giáo” Bùi Trân Phượng và một buổi tối ở Hope: Bài học đầu tiên là học làm người
Một tối cuối năm 2025, hơn 300 học sinh trường Hope – ngôi trường do ông Trương Gia Bình sáng lập để bảo trợ dài hạn cho trẻ mồ côi vì Covid-19 – ngồi kín một hội trường lớn. Lớp học “đa thế hệ” hiếm gặp: từ lớp 1 đến sinh viên đại học.
Nhân vật chính của buổi tối đó là TS Bùi Trân Phượng, người được nhiều thế hệ học trò gọi thân mật là “bà giáo Phượng”. Khi Trung tâm BSA kết nối và mời, bà nhận lời nhanh. Bà Vũ Kim Hạnh – Giám đốc Trung tâm BSA – kể lại đúng một câu, đủ thấy tinh thần của lời mời và cách bà giáo đáp lại: “Chị Phượng, khi được mời, đã trả lời đúng phong cách: Với trường Hope thì cần gì tôi cũng làm”. Chúng tôi thích chi tiết này vì nó giản dị.
Trong hội trường, “bà giáo Phượng” bắt đầu từ chuyện gần: Phân biệt giữa “dạy” và “dạy dỗ”, giữa học kiến thức và học cách trở thành một con người biết tự soi lại mình sau mỗi ngày. Bà nói chậm, nhìn xuống từng nhóm học sinh, điều chỉnh cách kể để cả những em 6-7 tuổi ngồi hàng đầu vẫn theo kịp.
Buổi trò chuyện kéo dài gần hai giờ. Sau đó, “bà giáo” chia sẻ một chi tiết nghe như chuyện lặt vặt, nhưng ai làm giáo dục sẽ hiểu: “Biết là đang làm khó mấy cháu nhỏ, vậy mà tụi nó không giận, cuối giờ còn chạy lên ôm”.
Ở Hope, những cái ôm không phải nghi thức. Nó là phản xạ của một nhóm trẻ đã đi qua mất mát, đang học lại cảm giác an toàn. Bài học về “tử tế” vì vậy không nằm ở một định nghĩa, mà nằm ở nhịp điệu của một buổi tối: Người lớn sẵn lòng đến bất cứ lúc nào, nói vừa đủ để trẻ hiểu; trẻ nghe đủ lâu để không bỏ cuộc; và cuối cùng, hai phía gặp nhau ở một cái ôm.
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và “trái tim biết yêu thương”
Từ ngày trường Hope đón những học sinh đầu tiên, ông Trương Gia Bình nói với các em bằng một cách trực diện, không né tránh nỗi đau: “Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất cha, mất mẹ. Không bất hạnh nào lớn hơn khi bỗng dưng trở thành trẻ mồ côi”. Rồi ông định hướng cho một mục tiêu sống: “Trường Hy Vọng ra đời để làm dịu đi nỗi đau mất cha, mất mẹ, để chia vơi đi bất hạnh mồ côi. Tên trường chính là mong mỏi lớn nhất của người đã khuất: Các con được sống tốt và hạnh phúc”. Và câu kết của ông, nếu đặt vào chủ đề “Tử tế”, nghe như một đề bài cho cả đời người: “Các con hãy cố gắng biến trái tim mồ côi đau thương của mình thành trái tim biết yêu thương”.
Tử tế, ở đây, là cách người lớn chọn nói thật với trẻ, và cách họ tổ chức một ngôi trường để bù đắp phần thiếu hụt lớn nhất: cảm giác được yêu thương, được dẫn dắt và được kỳ vọng.
Ông chủ Thorakao Huỳnh Kỳ Trân: Vì sao phải bán giá thấp, và vì sao lại nói về đạo đức trước doanh số
Cũng cuối năm 2025, trong khuôn khổ tọa đàm trong chuyến Uni Tour tại Đại học Khoa học Tự nhiên, do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, TS Huỳnh Kỳ Trân – Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo (thương hiệu Thorakao) – dành thời gian nói về đạo đức kinh doanh, tình thương khách hàng và học tập suốt đời, thay vì nói dài về sản phẩm hay doanh số.
Ông mở đầu bằng “cái gốc”: “Muốn xã hội phát triển bền vững thì phải có một nền tảng đạo đức”. Từ nền tảng đó, ông quay về câu hỏi rất thị trường: Vì sao không bán giá cao? Rồi chính ông trả lời theo cách của ông: Có thể làm sản phẩm tốt, có thể làm thương hiệu “cao cấp”, có thể chạy quảng cáo và thiết kế bao bì cầu kỳ. Nhưng phải giữ giá để nhóm khách hàng thu nhập thấp vẫn với tới. “Không phải mình không biết làm… Nhưng có hai thứ giữ mình lại: Đạo đức nghề nghiệp và tình thương với người nghèo”, ông nói.
Chúng tôi nhớ rõ một câu ông nói giản dị: “Quảng cáo rầm rộ, bao bì phức tạp thì khách hàng là người phải đóng tiền… Đủ ăn, đủ mặc, biết đủ là giàu rồi”.
“Tử tế” trong câu chuyện Thorakao vì vậy không chỉ là “bán rẻ”. Nó là cách doanh nghiệp xác định mình phục vụ ai, và chấp nhận “không lấy tiền của người nghèo để trả cho sự hào nhoáng”.
Nhà sáng lập Vinamit Nguyễn Lâm Viên: Tử tế với đất là tử tế với tương lai
Nói về xuất khẩu, ông Nguyễn Lâm Viên – nhà sáng lập Vinamit – thường bắt đầu từ tiêu chuẩn và niềm tin. Nhưng đi sâu hơn, “niềm tin” trong câu chuyện của ông không chỉ nằm ở giấy chứng nhận hay mã truy xuất. Nó bắt đầu từ một thứ ít được nhìn như một “chủ thể”: Đất.
Ông Viên từng nói gọn một triết lý nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.2025, như công thức quản trị của chính ông: “Khi đất khỏe, người khỏe – doanh nghiệp cũng khỏe.” “Đất khỏe” ở đây là nền tảng sinh học và năng lực tái tạo của vùng canh tác. Anh làm ăn trên đất, thì có quyền lấy đi, nhưng phải biết trả lại.
Với Vinamit, hành trình hữu cơ không chỉ để bán giá cao hơn, hay để vào hệ thống phân phối khắt khe. Nó là một lựa chọn về cách sống chung với tài nguyên. Ông Viên nhìn đất như một khoản vốn dài hạn, không phải thứ “đào lên” để đổi lấy doanh thu ngắn hạn.
Nếu phải tóm lại, Vinamit đang đặt “tử tế” vào đúng chỗ khó nhất: Chỗ không thấy ngay trên bao bì. Tử tế ở tầng đất. Tử tế ở tầng quy trình. Và tử tế ở tầng cam kết: Làm sao để đất không kiệt quệ sau mỗi mùa thu hoạch.
Tổng giám đốc Vina T&T Nguyễn Đình Tùng: “Đi cùng nhau”, và cách trả “học phí” cho xuất khẩu
Ở một “lát cắt” khác của kinh tế, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc Vina T&T Group – vừa mở ra “chân trời mới” cho nông sản bản địa thông qua giải thưởng “Chân trời – Nông nghiệp mới” trị giá 2,6 tỷ đồng trong mùa đầu tiên, cho chương trình Khởi nghiệp xanh tổ chức. Ông nói: “Giải thưởng Chân trời – Nông nghiệp mới không chỉ là phần thưởng, mà là một lời cam kết của Vina T&T với thế hệ khởi nghiệp xanh”.
Khi được hỏi động lực nào khiến một doanh nghiệp xuất khẩu lớn chi nguồn lực cũng lớn để “mở đường” cho startup, ông trả lời bằng ký ức của người đã trả học phí bằng tiền thật: Chuyến hàng thanh long đầu tiên xuất sang Mỹ hư hỏng toàn bộ; container dừa phải kéo về làm lại vì thị trường yêu cầu gọt “trọc lốc” thay vì kiểu “kim cương”.
Từ trải nghiệm đó, ông giải thích tiếp: “Những bài học tiền tỷ đó khiến tôi hiểu rằng, đối với doanh nghiệp còn quá mới, việc làm sao để sản phẩm đủ điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu… là một câu hỏi rất lớn”.
Tử tế trong câu chuyện Vina T&T là việc chuyển kinh nghiệm cá nhân thành “cơ chế” hỗ trợ cụ thể. “Chi phí mở đường” không phải khoản tài trợ chung chung. Nó là cách “cầm tay chỉ việc” khi đưa sản phẩm vào thị trường mà Vina T&T đã có mặt, giảm rủi ro cho doanh nghiệp trẻ và biến bài học của người đi trước thành rào chắn cho người đi sau.
Nhà sáng lập Hệ sinh thái Doanh nghiệp cuộc sống mới Lê Thanh Trúc: “Biết đủ” như một cách tử tế với tự nhiên, với con người, với chính mình
Trong một chuyến đi về Phú Lễ, Ba Tri trong khuôn khổ chương trình Company Tour, cũng do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức mới đây, chúng tôi gặp một hệ sinh thái có cái tên nghe hiền: “Cuộc sống mới”, bao gồm: Công ty cổ phần Rượu Phú Lễ, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Giáo dục VinaEcolife, Công ty cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Biz Educo và HTX Nông nghiệp bền vững Lạc Địa. Ở đó có doanh nghiệp, hợp tác xã, du lịch – giáo dục – nông nghiệp – văn hóa đan vào nhau. Người ta nói về đất, về nước, về rừng đước – rừng mắm, về cây dừa chịu mặn, về lúa nếp, về men truyền thống… và cả chuối hột.
Chị Lê Thanh Trúc, đại diện hệ sinh thái, nhắc đến một nghiên cứu dài về hạnh phúc và kết luận: Hạnh phúc đến từ các mối quan hệ bền vững – với chính mình, với cộng đồng, với thiên nhiên. Rồi chị đặt điều đó vào vùng đất hạn mặn: Không có phát triển vô hạn trên một vùng quê hữu hạn. Muốn đi đường dài phải biết tái tạo và tuần hoàn.
Nếu chỉ nhìn bề nổi, “Cuộc sống mới” là một hệ sinh thái đa lĩnh vực. Nhưng đi sâu hơn, đây là một nỗ lực cụ thể để giữ làng nghề sống được, và để nghệ nhân không bị đẩy ra ngoài lề của phát triển.
Phú Lễ có nghề nấu rượu tồn tại từ thế kỷ XVII. Men nếp, hèm rượu, lửa bếp, chum vại… không chỉ là kỹ thuật sản xuất, mà là cấu trúc văn hóa. Vấn đề là, trong nhịp hiện đại, cấu trúc đó rất dễ bị bẻ gãy: Hoặc “công nghiệp hóa” đến mức mất hồn cốt, hoặc teo tóp dần vì không cạnh tranh nổi.
Họ không đưa toàn bộ làng nghề vào nhà máy. Ngược lại, họ tổ chức lại làng nghề ngay trong không gian sống của nó: Giữ khu nấu rượu ở làng, giữ dáng nhà, giữ nhịp sinh hoạt – nhưng bổ sung chuẩn vệ sinh, chuẩn an toàn, chuẩn quản trị và thị trường.
Ở đây, nghệ nhân không còn là “lao động thủ công rời rạc”. Họ trở thành một mắt xích được ghi nhận trong hệ thống. Người nấu rượu không còn phải tự bơi trong thị trường bấp bênh. Họ có thu nhập ổn định, có bảo hiểm, có đơn hàng, và quan trọng hơn: có phẩm giá nghề nghiệp.
Một câu trả lời của đại diện hệ sinh thái khiến tôi nhớ lâu: Môi trường là chân đế, xã hội đứng trên môi trường, kinh tế được định hình trên xã hội. Trong làng nghề, nghệ nhân chính là phần “xã hội” đó. Nếu họ bị bỏ lại, mọi mô hình tăng trưởng đều trở nên mong manh.
Giữa thời cuộc mà nhiều nơi đánh đổi làng nghề lấy tốc độ, lựa chọn trên của chị Trúc nghe có vẻ chậm. Nhưng chính sự chậm đó tạo ra độ bền. Và có lẽ, đó là cách mà “Cuộc sống mới” thực hành sự tử tế: Tử tế với làng, với nghề, và với những người âm thầm giữ lửa qua nhiều thế hệ.
Tử tế, rốt cuộc, là một “chi phí” hay một “tài sản”?
Một buổi tối ở Hope, một lời nhắn của ông Trương Gia Bình, một lựa chọn giữ giá của Thorakao, một cam kết mở đường của Vina T&T, một hành trình đối xử với đất của Vinamit, và triết lý “biết đủ” ở Phú Lễ, điểm chung có lẽ nằm ở chỗ này: Tử tế không phải thứ có sẵn, cũng không phải thứ “nói cho hay”. Nó đòi hỏi người ta bớt đi một phần lợi ích ngắn hạn để giữ một thứ lâu bền hơn: niềm tin.
Niềm tin của trẻ mồ côi vào người lớn. Niềm tin của người tiêu dùng thu nhập thấp vào một thương hiệu không “lấy thêm” của họ. Niềm tin của doanh nghiệp trẻ vào người đi trước sẵn sàng chia sẻ bài học bằng cơ chế thực hành. Niềm tin của thị trường vào một sản phẩm minh bạch. Và niềm tin của một cộng đồng vào một cách phát triển không bào mòn đất và người.
Từ những cách nghĩ, cách làm trên, từ đây “TỬ TẾ” sẽ được viết tiếp bằng những lựa chọn có thật, những con người có thật, và cái giá có thật. Khi đó, tử tế sẽ trở thành một thứ tài sản!
Lê Anh (theo TGHN)
Ngày đăng: 24/2/2026
Có thể bạn quan tâm
Làng thuốc nam palei Chăm ‘mẹ truyền con nối’
Eureka Robotics thâm nhập thị trường robot Nhật Bản và Mỹ
Hủ tiếu đỏ, hủ tiếu hồng… ở Pai
Phan Đan, đêm Sài Gòn trồi sụt
Chờ bình thường mới để chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật
Tags:điều tử tếviệc tử tế





























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này