
12:02 - 04/03/2026
Biển Dawei hoang sơ bên tô mohinga
Xa lạ với du khách nước ngoài chứ không chỉ người Việt, Dawei hoang sơ mộc mạc xanh đẹp. Lang thang ở đó, lúc cứ ngỡ đang về miệt An Giang, Sóc Trăng… khi ở xứ biển miền Trung ngày cũ.
Tò mò miền nam xứ Miến từ lâu, nhưng thiếu thông tin nên quên dần. Cho tới bữa ở Yangon, rảnh, tò mò ngó bảng giá vé xe, tàu ở lữ điếm, thấy tên Dawei. Ngạc nhiên hỏi, mới hay Dawei và các tỉnh nam Miến mở cửa cho khách từ 2013. Xé kế hoạch định trước cái rẹt, hướng Dawei thẳng tiến.
Tên cũ Tavoy, Dawei thuộc vùng Tanintharyi, đông nam Miến Điện, tọa lạc ở bờ đông con sông cùng tên. Hướng tây ngó biển Andaman, Ấn Độ Dương, phía đông biên giới giáp Kanchanaburi xứ Chùa Vàng nhiều người Việt biết tới với cầu sông Kwai. Trước khi thuộc hẳn Miến Điện, Dawei từng qua lại thuộc các tiểu vương quốc của Xiêm La, Miến Điện cũ. Lịch sử phức tạp, thêm các nhóm sắc tộc vũ trang dọc biên giới Thái – Miến, mà hồi lang bạt Sangkhlaburi, Kanchanaburi tôi cũng từng cụng ly (!)… thêm điều kiện hạ tầng thấp, Dawei đóng cửa cho đến 2013 kinh tế phục hồi. Cũng là duyên may đợt đó kịp vọt tới, chứ như hiện giờ thì…
Miền biển tinh khôi
Dù nhiều di tích xưa – có lẽ thu hút nhà khảo cổ hơn du khách, Dawei được khen nhiều về các bãi biển đẹp. Là con dân nước Việt đã đi nhiều biển đảo nước nhà, không háo hức như dân Âu Mỹ mà chỉ muốn ngó có đúng lời đồn. Cộng thêm tính lười, tôi phóng xe tới bãi gần nhất chỉ cách phố 12km, dù bị cho “ít đẹp” nhất Dawei – Maungmagan. Vậy mà ngỡ ngàng. Ít đã vậy, còn đẹp nhiều thì sao nữa?
Đúng là không rực rỡ trắng tinh nhưng bãi cát mịn, vàng sáng thênh thang liền lạc dài 4-5km, có tài liệu thậm xưng 12km, là điểm thú vị không nhiều nơi có. Hơn nữa, còn rộng thênh thang. Tuy thua Cox Bazaar, Bangladesh – cũng từng ghé, rộng tới 400m lúc triều xuống, 150m bãi ngang phẳng mịn Maugmagan cũng mênh mang tầm mắt. Biển ngày xám mây không biếc xanh, nhưng vẫn khá sạch trong, cả dưới nước lẫn trên bờ. Điểm nhấn thêm đẹp là những vạt dương nhiều cội già hơn vòng tay ôm làm mát mắt dịu người khi chợt nắng chói chang. Xui rủi bữa đó mặt trời chỉ tạt ngang rồi đi, để lại khung mây xám xịt khi giông gió lúc mưa bay. Vậy mà Maungmagan vẫn tinh khôi đẹp. Còn được nhấn thêm ở vài góc làng chài mấy con tàu cờ xí lắm màu phần phật bay trong giông mưa. Maungmagan ít đẹp nhất đã vậy, còn những San Maria Bay, Tizit Beach, Grandfather, Sin Htauk… thì sao nữa? Đã ngạc nhiên với Maungaman, trên đường về tính tạt qua San Maria Bay – gần thứ nhì, nhưng mưa gió đã cản lòng người. Đành hẹn vậy!
Trốn, ngắm mưa bay biển vắng trong trong quán nhỏ đơn sơ bên ly “nước hoa houblon” Myanmar thơm ngọt, cứ nhớ về đâu đó miền Trung ngày còn hoang sơ những năm 80 thế kỷ trước. Dù lúc trên đường, cứ tưởng lạc bước xứ Kiên Giang, An Giang… khi miên man bóng cọ giông giống thốt nốt quê nhà tuy giờ đã hơi thưa. Còn lạ hơn nữa ở cái bữa sáng bên hông chợ đang ngắm xe ngựa lốc cốc trên đường, lại tưởng lọt qua miệt Sóc Trăng, Châu Đốc… khi tô mohinga thơm lựng bưng lên. Xứ sở gì kỳ, quá xa lạ mà ngỡ thiệt quen thân!
Bên tô mohinga cứ ngỡ ở Sóc Trăng, Trà Vinh…
Mohinga là món quốc hồn quốc túy xứ Miến. Kiểu như bên Việt phở Bắc, phở Nam… mohinga có vài trường phái, dù không nổi tiếng nhất như Yangon, Dawei cũng được gọi tên. Có người còn cho rằng Dawei Mont Hin Gar – tên bản địa, còn ngon hơn nhưng do “cấm vận” lẫn cách trở nên ít được biết. Ngay ở Yangon có quán để tên Dawei-style Mohinga – kiểu như cơm tấm Long Xuyên ở Sài Gòn, để phục vụ tệp khách riêng.
Có thể gọi là bún cá mohinga, khi dùng sợi bún gạo như mình và nguyên liệu chính là cá. Khác các nơi, nhất là Yangon dùng cá nước ngọt, cá da trơn… Dawei thênh thang bãi bờ dùng cá biển như thu, trích… Nhưng điểm rất khác tạo vị hương gợi nhớ quê nhà là Dawei nấu nước lèo với ngapi. Na ná mắm linh, mắm sặc hay bồ-hóc… ngapi làm từ cá biển hủng hỉnh, tôm, ruốc, trộn muối, phơi nắng… Khác tý nữa khi nguyên liệu được giã, ngày xưa là lấy chân đạp giẫm, để phá vỡ cấu trúc cho dễ ngấm muối, lên men, rồi mới nén – chữ pi trong ngapi nghĩa là nén, ép, trong chum vại từ 3-6 tháng, có khi 12 tháng. Thú vị, giống mình khi Dawei cũng có nước mắm, Ngan-pya-ye, nhưng cho rằng mohinga nấu với ngapi mới dậy mùi, đậm đà vị hơn – điều không có ở Yangon.
Rồi khi nấu, để khử mùi tanh cá, cạnh hành, tỏi, gừng, nghệ, sả, me… thay vì dùng ớt như kiểu Yangon, Dawei dùng tiêu đen xay thô, vị cay dịu, ít “hỗn” như ớt, vừa đủ tạo thêm độ ấm ở xứ nhiều gió mưa. Điều lý thú ngược ngược nữa là Dawei xứ biển thường chém to kho mặn, nước lèo chỉ từ cá, xương cá thanh cảnh chứ không bỏ thêm bột đậu gà rang, gạo rang để sền sệt, no lâu như mohinga ở cố đô Yangon.
Nên, theo cách chế biến, cả vị hương mohinga giống bún nước lèo Sóc Trăng, Trà Vinh ở độ thanh ngọt nước lèo tới từ cá biển và mắm. Lại giống bún cá Châu Đốc khi cá được luộc, gỡ xương nấu tiếp lấy nước ngọt, nạc cá xào nghệ đổi sắc thêm hương. Đồ bổi, ngoài nạc cá, có chả cá, có chỗ cho thêm hột gà luộc – như cái tô của tôi. Mohinga Dawei còn thú vị hơn nữa khi dọn cùng mấy miếng shauk-thi – chanh yên, đặc sản với mùi thơm lạ phối giữa vỏ cam và bông bưởi. Cân chỉnh, phối cùng vị hương biển cả mới thanh nhẹ hợp làm sao.
Bữa sáng ngày chia tay Dawei, bên tô mohinga còn có tách laphet-ye – trà sữa nóng vô tình kêu khi thấy bán trước tiệm. Đâu ngờ sau đó đọc mới biết là đã gom cả món ăn quốc dân lẫn món nước quốc hồn quốc túy xứ bển, là thói quen lẫn sự kết hợp không phải ngẫu nhiên mà rất khoa học của người Dawei về sinh lý, vị giác, văn hóa… Nên có thể coi chuyến “nhảy dù” Dawei sau khi xé bỏ kế hoạch định trước rất lâu đó quá đủ đầy ân thưởng. Giờ, đang binh biến xứ bển, cứ mong sao ngày bình yên, để thêm một lần về lại Dawei!
Hiện nay, do binh biến xứ bển, bay từ Yangon xuống Dawei là cách đơn giản nhất, khi đường thủy đã ngừng từ lâu, đường bộ bị kiểm tra, kiểm soát gắt gao ở nhiều chốt trạm. Xe lửa cũng vậy mà còn phải chuyển sang chuyến tàu khác ở Ye chứ không đi liền một mạch. Ngày trước, tôi đi từ bến Aung Mingalar ở Yangon, mất 15 giờ, bằng xe đêm giá vé 13.000 Kyat – khoảng 220.000 đồng cho cung đường hơn 610km. Thú vị lịch lãm là xứ nghèo, khách được phát cái mền mỏng kiểu trên máy bay, mới toanh thơm phức trong bao nylon kín, rồi tặng luôn chứ không thu lại – hơn cả máy bay luôn.
Thuê xe máy là cách di chuyển tốt nhất ở Dawei, nhất là khi muốn ra biển. Giá dao động khoảng từ 150 – 250.000 đồng tùy xe số, tay ga, mà rất thân thiện, trả xe trễ cả tiếng cũng không sao.
Hồi đó, tới bến xe Dawei kêu xe ôm chở tới nhà nghỉ bình dân sạch sẽ thì được đưa tới Sein Shwe Moe Guesthouse. Nhà nghỉ cũng mới xây xong lúc Dawei mở cửa cho năm 2013, nằm trên đường Ye Yeik Thar gần trung tâm, phòng đơn giản sạch chỉ 8.000 Kyat – khoảng 100.000 đồng lúc đó. Trên đường phố, cũng thấy vài khách sạn lớn to đẹp kiểu 4, 5 sao. Nhiều nhà hàng lớn đông đúc tấp nập.
Dawei nhiều biển hoang sơ đẹp, tùy sức và thời gian mà đi. Ẩm thực nghiêng về biển nhưng có cái quán bán món trà lên men nổi tiếng Laphet Thoke mà vài web du lịch hiếm hoi về Dawei kêu khách nhất định phải tới. Sự kết hợp lá trà lên men, các loại hạt rang giòn thơm bùi béo, giòn ngọt dưa leo rau tươi, tỏi phi, ớt bột thơm cay… là món đưa cay ngon ngọt rất nịnh bia trong những đêm vỉa hè Dawei lồng lộng gió sông, gió biển…
Bài và ảnh Trần Hoàng Bảo (theo TGHN)
Ngày đăng: 4/3/2026





























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này