
15:39 - 14/07/2019
Bhaktapur, nắng thu vàng xoã hồ xanh xưa
Tới Bhaktapur lừng danh ai mà không chiêm ngưỡng nét xưa đền cũ. Nhưng đã cả tuần miệt mài Kathmandu với ba cố đô điệp trùng di sản, nên mê lắm góc vắng đằm thắm duyên quê lạc tới, còn ân hưởng gương hồ xanh đẹp vắng yên thì còn gì bằng.
Tôi ghé Bhatapur hai bận. Lần sau không bon chen nữa với di tích đền đài, thảnh thơi lang thang. Mải mê men hẻm nhỏ ngõ hẹp, chợt đổ ra góc lạ ít thấy trong hướng dẫn du lịch. Lung linh đẹp khi nắng thu vàng lấp lánh trên gương hồ xanh xưa cũ, loáng thoáng bóng ảnh đền đài từ thành xa lung linh soi.
Những góc duyên Bhaktapur
Không đơn giản là nhảy xuống xe là vô ngay Bhaktapur ngó nghiêng, di tích UNESCO này bán vé. Bữa trước khi được hỏi là lấy vé bao lâu, tôi hô váng “một tháng”, để rồi cuối cùng được cấp vé một tuần, vì muốn lấy vé tháng phải tới văn phòng chính, nộp ảnh, passport. Do vậy, bữa từ Changu Narayan về, nhảy xuống xe đò, lục ba lô lôi cái vé cũ tôi ung dung vô ngó thành cổ nữa.
Có từ thế kỷ 12, cùng Patan và thủ đô Kathmandu, Nepal hiện nay, Bhaktapur là một trong ba kinh đô xưa của triều đại Malla. Thua Kathmandu về danh tiếng, hẻo hơn Patan mặt nghệ thuật, đền đài, tranh tượng… lại xa, Bhaktapur ít khách hơn, là về số liệu thôi chứ vẫn đông nghịt. Tôi thích Bhaktapur ở chỗ ngoài diện tích lớn hơn còn có nhiều quảng trường thoáng đãng Durbar Square, Golmadhi Square, Taumadhi Square…
Tôi mê Bhaktapur điểm nữa ở việc các xóm thủ công, làng nghề… giờ vẫn hoạt động ngay giữa cố đô một thời huy hoàng. Như ở Pottery Square mà không cần tiếng Anh cũng biết là Quảng trường Đất sét, với đồ nung gốm, từ giai đoạn tượng hình đang phơi hay đã hoa lá cành bày bán, cả quà lưu niệm và vật dụng hàng ngày. Ngay cái chén yaourt, món nổi tiếng Bhaktapur cũng đựng trong chén đất nung. Ở xóm dệt người chầm chậm quay tơ, xưởng mộc vẫn các cậu trai Newari nổi tiếng tài hoa tỉ mẩn khắc đục… Lang thang xóm nhỏ hẻm hóc, chạm được đời sống thiệt không bị du lịch hoá của người dân rất thú vị. Càng thích hơn khi theo các lối ngõ đó văng tít ra gương hồ xanh ngắt bên ngoài thành xưa.
Hồ xanh trộn nắng thu vàng
Có từ thế kỷ 15, hồ Siddha Pokhari (tên địa phương Ta-Pukhu) được vua Yakshya Malla cho đào, xây dự trữ, cung cấp nước sinh hoạt. Dài 171m, ngang 73m, sâu nhất 3m, hồ nằm gần cổng thành chính. Nên hai lần tôi ghé Bhaktapur đều đi xe đò, bến nằm ở góc khác, nên không thấy hồ ngay. Giờ mới gặp, rồi đúng như về sau đọc thấy “hồ là nơi lý tưởng nếu muốn tránh không khí đông đúc náo nhiệt”, bữa đó tôi ngạc nhiên y vậy. Mới lấn chen đó, giờ như chỉ một mình tôi là khách cùng đám con nít lơn tơn chơi, cùng mấy cụ già hóng gió, đưa chuyện.
Nói nào ngay, bờ hồ xây cứng chẳng mềm mại lãng mạn, nhưng được bù bởi núi già vây quanh, có đỉnh tuyết băng trắng làm phông nền. Ngôi đền nhỏ ven hồ, mấy lầu đài cao vút trong trung tâm cố đô, như Nyatapola cao 30m… loáng thoáng soi. Kha khá tượng các thần Hindu, Phật giáo, vua Ấn cổ… không rõ niên đại nhưng có lẽ cũng đã xưa lắm với đậm nét phai phôi thời gian.
Là nơi thờ phượng linh thiêng, những năm hạn hán lễ hội cầu mưa được tổ chức tại đây. Cũng không xa hồ lắm là ruộng nương đương mùa. Những đống rơm chấm phá mấy tà saree rực sắc làm bức tranh đồng quê thêm đậm đà. Làm bữa đó suýt trễ chuyến xe cuối do cứ lân la hồ xanh, đồng vàng…
Vẫn đang toan tính quay lại Nepal dịp Indra Jatra, lễ hội lớn nhất Kathmandu, mà tiếp sau đó sẽ ở diễn ra ở Siddha Pokhari. Dịp đó nhất định ghé hồ. Nhiều nhặn gì đâu khi từ khu ba lô Thamel cuốc bộ dăm phút ra bến Ratna Park, mất mấy ngàn đồng (bữa đó là 4.000 đồng) và chịu khó trên xe đò chút là tới Bhaktapur rồi. Chờ nhé hồ xanh Siddha Pokhari!
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)














































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này