15:15 - 10/02/2021
Nước mắm Thanh Hà giữ trọn hương vị trăm năm bằng tình thương qua 4 thế hệ
Nước mắm Thanh Hà có thể không phải là doanh nghiệp sản xuất nước mắm lớn nhất Việt Nam hoặc Phú Quốc, song chắc chắn là một trong những thương hiệu lâu đời nhất – với hơn 100 năm lịch sử.
Và chính tình thương giữa 4 thế hệ trong gia đình nhà họ Nguyễn như chất thuốc, giúp thương hiệu tồn tại qua nhiều chông gai.
Chúng tôi hẹn hò chị Ong Thị Kim Ngân – phó giám đốc kinh doanh của công ty nước mắm Thanh Hà – Phú Quốc vào một chiều cuối năm hết sức bận rộn. Câu đầu tiên mà chị Kim Ngân nói trước khi bước vào buổi tâm tình là: “Đừng có viết về Ngân nha vì Ngân chưa làm được gì nên chuyện hết á! Hãy viết về hành trình gian khổ của tiền nhân để nước mắm Thanh Hà có được như ngày hôm nay”.
Trước đây, ở đảo ngọc Phú Quốc, do đặc thù địa lý – khi không có nhiều lựa chọn nghề nghiệp cộng với điều kiện thiên nhiên được ông trời ưu ái do hàng năm đều có lượng lớn cá cơm sọc tiêu – phấn chì – phấn than quý hiếm sinh trưởng ở vùng biển này; nghề làm nước mắm được nhiều người dân lựa chọn.
Tuy nhiên theo thời gian, do nhiều điều kiện khách quan lẫn chủ quan, số lượng hộ/cơ sở nhỏ làm nước mắm ngày càng bị thu hẹp. Chị Kim Ngân cho biết, chỉ trong vòng khoảng 2 năm, Hiệp hội nước mắm Phú Quốc chỉ còn 50% hội viên. Nói vậy để biết nghề này đang gặp phải sự đào thải khốc liệt như thế nào.
Như tất cả những đồng nghiệp trên đảo, nước mắm Thanh Hà cũng phải hứng chịu những thử thách khắc nghiệt đến từ thiên nhiên lẫn thị trường; song sở dĩ họ có thể đứng vững và phát triển tốt là “nhờ tình thương”. Vì quá thương ba vất vả gầy dựng thương hiệu nước mắm Thanh Hà, mà má chị Kim Ngân đã phải bôn ba trong lẫn ngoài nước để khuếch trương thương hiệu và cũng vì quá thương má, chị Kim Ngân đã thôi việc ở tổ chức bên ngoài để về nhà “nối nghiệp”.
Có thể nói, tình thương giữa 4 thế hệ trong gia đình nhà họ Nguyễn như chất thuốc, giúp thương hiệu này bền bỉ tồn tại hơn một thế kỷ qua, không chỉ sống tốt mà ngày càng được nhiều người dân Việt Nam lẫn bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn.
Làm nước mắm là nghiệp của nhà họ Nguyễn
“Sau nhiều lần ngẫm nghĩ, Ngân cảm thấy làm nước mắm gần như là cái nghiệp của gia đình. Giống như rất nhiều gia đình tại Phú Quốc, ông tổ mình vốn là lính theo vua Gia Long chạy ra đảo Phú Quốc lánh nạn từ những năm 1783, sau đó định cư tại đây và bắt đầu làm nước mắm từ những năm 1918. Do giỏi làm ăn, đến đời ông cố Nguyễn Văn Bền thì khá sung túc và có của ăn của để.
Tuy nhiên, khi chiến tranh nổ ra, gia đình của ông cố bắt đầu ly tán, ông ngoại của Ngân và 4 người anh em của ông đều bỏ nhà đi theo cách mạng. Bà ngoại Ngân là một tiểu thư thứ thiệt không biết sao lại phải lòng ông ngoại và sinh cho ông tới 9 người con. Với việc chồng phải đi chiến đấu xa nhà trong khi một nách nuôi 9 đứa con, bà ngoại đã bán hết tất cả những gì có thể để sinh tồn. Vậy nên, khi đất nước thống nhất, ông ngoại trở về thì nhà lúc đó chẳng còn gì.
Lúc đó đang có phong trào tái kiến thiết đất nước bằng cách hồi sinh các làng nghề truyền thống.Nhận thấy gia đình mình đã từng có nghề làm nước mắm, vậy là Nhà nước giao cho ông ngoại của mình gầy dựng lại nghề nước mắm, bằng cách giao cho ông làm giám đốc Sasco Phú Quốc.Song song đó, ông cùng bà ngoại gầy dựng lại sản nghiệp của gia đình với Cơ sở chế biến nước mắm C3B (đổi tên thành Thanh Hà vào năm 1993). Gia đình của Ngân bắt đầu theo nghề làm nước mắm thương mại từ đó”, chị Kim Ngân kể.
Mặc dù thời gian đã qua rất lâu rồi và Kim Ngân không hề được chứng kiến những khổ cực của ông bà ngoại trong những ngày đầu lập nghiệp – chị cũng chỉ được nghe má kể lại, nhưng lúc hồi tưởng lại sự việc, giọng Kim Ngân vẫn nghẹn ngào.Sau khi nghe câu chuyện của Ngân và được truyền cảm xúc từ chị, chúng tôi cũng cảm thấy nghèn nghẹn, bởi câu chuyện lập nghiệp của tiền nhân quá khốc liệt.
Lúc nhận lời của tổ chức quay lại với nghề nước mắm, quả thật ông bà ngoại của Ngân chỉ có hai bàn tay trắng, trong nhà chẳng có gì ngoài 9 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn cùng hai trái tim không ngại khó ngại khổ của đôi vợ chồng trung niên.
Vì không có nhiều tiền, ông bà ngoại Ngân thường xuyên phải mua chịu cá của ngư phủ. Trong những lần chèo ghe dọc sông Dương Đông để mua hàng, họ thường xuyên gặp những người quen cũ – như hàng xóm từng chứng kiến cuộc sống sung túc của gia đình ông Nguyễn Văn Bền. Do sĩ diện và không muốn họ thấy sự nghèo túng của bản thân, ông ngoại Ngân biểu bà ngoại núp đi khi bất ngờ đụng mặt họ. Sự việc này chỉ chấm dứt trong một lần vì “tức nước vỡ bờ”, bà ngoại của Ngân đã nhảy xuống sông khi chồng bảo vậy.
“Cũng bởi không có nhiều tiền, trong nhiều năm đầu tiên, ông bà của Ngân không thể thuê người phụ giúp mà phải tự làm tất cả những công đoạn sản xuất, từ mua cá – trộn muối – bỏ vào thùng ủ chượp – chiết xuất – bỏ vào từng tĩn nhỏ – mang đi bán. Thậm chí, có lần má của Ngân còn chứng kiến ông ngoại xỉu ngay bên cạnh thùng ủ chượp khi đang làm việc vì kiệt sức. Ông bà làm theo kiểu “tích tiểu thành đại”, mỗi năm mua thêm một thùng để ủ chượp nhờ tiền tích lũy.
Dù cẩn trọng và chăm chỉ như vậy, song không phải lúc nào thành quả thu được cũng tốt. Ông ngoại của Ngân nhiều lần bị mất hàng khi mạo hiểm chèo thuyền sang khu vục biên giới để bán nước mắm. Không ít lần công lao của nhiều tháng lao động đổ sông đổ biển đúng nghĩa đen, khi tàu chở nước mắm của Thanh Hà từ đảo Phú Quốc vào đất liền bị đắm”, chị Ngân tiếp tục câu chuyện.
Nước mắm tuy thối, nhưng nghề làm nước mắm không hề thối
Vào cấp 3, do anh chị em lớn tuổi trong nhà được gửi lên thành phố học hết, thành ra má Ngân là người con lớn nhất còn lại trong nhà, phải lãnh trách nhiệm phụ giúp ba má. Mà nước mắm không phải mùi dễ gột rửa và dễ phai đi, vậy nên trong khi bạn bè thướt tha áo dài thơm tho, còn áo quần của má Ngân luôn phảng phất mùi… nước mắm.
Vào một ngày, sau nhiều lần bị bạn bè trêu chọc, má của chị Ngân đã nước mắt ngắn dài về tố khổ với ba và nói là sẽ không giúp ba má nữa. Lúc đó, ông ngoại nói một câu mà má chị Ngân vẫn nhớ mãi: “Nước mắm tuy thối, nhưng nghề làm nước mắm không hề thối đâu con!”. Hơn nữa, sau nhiều lần thấy ba mình cắn răng vượt qua nhiều khó khăn tưởng như không thể vượt qua, má chị Kim Ngân nghĩ mình phải có trách nhiệm khiến thương hiệu nước mắm Thanh Hà được nhiều người biết đến, để công sức mà ba mình đã bỏ ra không vô ích.
Và dù chỉ có hai người con theo nghiệp nước mắm – má Ngân lo đối ngoại buôn bán còn người cậu thứ 9 lo đối nội – quản đội thuyền đánh cá và ủ chượp nước mắm; song nếu tính lại, ông ngoại vẫn còn may mắn vì ít ra vẫn còn có con cái chịu theo nghề truyền thống của gia đình. Đến lượt Kim Ngân, khi chị dần lớn lên cũng phải theo bước chân các cậu mợ trước đây, vào TP.HCM học từ rất sớm. Ngân ở nhà một người bạn của má, còn má Ngân thì đi khắp nơi, khi ở Phú Quốc, lúc lại lên TP.HCM, khi khác lại ra Bắc hoặc xuất ngoại để quảng bá thương hiệu nước mắm gia đình.
Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của má Ngân, năm 1993 nước mắm Thanh Hà đã xuất khẩu đi Hàn Quốc; năm1996, đã chính thức có mặt trên kệ hàng của siêu thị Co.opmart đầu tiên ở đường Cống Quỳnh, quận 1. Năm 1998, Thanh Hà là một trong hai doanh nghiệp nước mắm đầu tiên của Việt Nam áp dụng chương trình quản lý chất lượng HACCP tiên tiến, đủ tiêu chuẩn và được cấp phép xuất khẩu sang Liên minh châu Âu với mã số NM139. Năm 1999, lần đầu nước mắm Thanh Hà được xuất khẩu đi Nhật Bản, năm 2001 đi Mỹ.
Đến nay, quy mô sản xuất của Thanh Hà đã đạt 200 miệng thùng với sản lượng 2.000.000 lít/năm, trong đó tới 60% trong số các mặt hàng được sản xuất để xuất khẩu. Sản phẩm của Thanh Hà đã có mặt nhiều thị trường khó tính trên thế giới, như Anh, Canada, EU, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Hong Kong, … Tại Việt Nam, các mặt hàng của Thanh Hà đang được bày bán rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn như: BigC, Emart, Co.opmart, Lotte mart, Vinmart, Aeon, Fivimart, Satra Foods… và được chọn dùng tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp.
Để bảo đảm luôn có hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng để giao cho những đối tác nói trên và chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu, thay vì đi thu gom cá cơm hay nguyên liệu làm mắm khắp vùng như các doanh nghiệp khác, Thanh Hà đã tự đầu tư đội tàu đánh bắt với hơn 10 thuyền lớn nhỏ. Mỗi chuyến đi, các thuyền viên đều mang theo muối hạt, để bảo đảm có thể ủ ngay sau khi kéo cá lên khỏi mặt nước. Theo quan điểm của gia đình họ Nguyễn, cá ủ chượp càng tươi sẽ cho ra loại nước mắm càng ngon, màu sắc đẹp, không nặng mùi và đặc biệt là an toàn cho sức khoẻ người dùng.
Cơ sở sản xuất nước mắm Thanh Hà tại Phú Quốc chủ yếu phụ trách việc ủ chượp ra nước mắm. Khâu đóng chai thường được thực hiện tại đất liền nơi Thanh Hà đầu tư nhà máy đóng chai hiện đại trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc – huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Quyết định quay trở về làm cho công ty gia đình vì quá thương mẹ
Về phần Kim Ngân, thật ra chị không hề có ý định sẽ làm việc cho công ty gia đình, nhưng vì quá xót xa khi thấy mẹ dù đã lớn tuổi vẫn phải ngày ngày bám nhà máy để quản lý sản xuất, rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi bán hàng, khiến chị nghĩ mình cần phải giúp một tay để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, chị từng làm cho Hiệp hội VASEP trước khi quyết định dành toàn thời gian cho Thanh Hà.
Hơn nữa, như người ta hay nói, ‘mưa dầm thấm lâu’. Kể từ cấp 2, Kim Ngân đã thường xuyên theo mẹ tiếp thị và bán hàng cho các loại sản phẩm nước mắm Thanh Hà ở các hội chợ hoặc triển lãm tại TP.HCM. Nên dù không sống cùng nước mắm và vào đất liền từ rất sớm, thì nước mắm vẫn là một thứ gì đó thân thiết với chị.Ngay cả khi ra trường và đi làm cho các doanh nghiệp khác, chị vẫn thường xuyên phụ giúp má xử lý một vài vấn đề trong chuyện kinh doanh.
Có thể nói, câu chuyện Kim Ngân quay trở lại Thanh Hà như lẽ dĩ nhiên phải vậy, bởi không ai có thể kế thừa vị trí của má tốt hơn chị, khi chị vừa am hiểu sản phẩm lại được đào tạo chuyên môn bài bản. Tất nhiên, xuất phát điểm của Kim Ngân cũng như nhiệm vụ phải làm khi quay trở lại Thanh Hà đã rất khác lúc má mới vào nghề.
Chị bây giờ là đại diện cho doanh nghiệp có thương hiệu 100 năm và đi gặp khách bằng ô tô chứ không phải tay xách từng túi nước mắm chạy đi chào hàng khắp nơi như má hồi xưa. Cũng như thế, ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng sản phẩm chị còn phải tìm cách nâng cao giá trị của nước mắm truyền thống; giữ chữ tín ở các thị trường khó tính đã thâm nhập được cũng như nâng cao năng suất/giá trị xuất khẩu, nâng cao giá trị nước mắm truyền thống trong mắt người tiêu dùng Việt Nam và thế giới.
“Nước mắm truyền thống đang gặp phải một thực trạng tréo ngoe. Dù hàng năm chúng tôi vẫn phải lấy doanh thu xuất khẩu bù lỗ cho tiêu thụ nội địa, song người tiêu dùng Việt Nam vẫn cho rằng, sản phẩm của chúng tôi quá mắc. Hiện tại, giá sản xuất của chúng tôi cao hơn giá bán cho các đối tác khoảng 20%, bởi các chi phí trong chuỗi phân phối vốn đã khá cao.Đó là chúng tôi còn chưa cộng đến giá trị văn hóa – truyền thống – lịch sử của thương hiệu.
Nếu so với nước chấm công nghiệp loại xịn nhất, nước mắm truyền thống vẫn mắc hơn gấp đôi hoặc gấp ba. Nhưng, rõ ràng chúng ta không thể so sánh giá hai sản phẩm, do phương thức sản xuất, giá trị dinh dưỡng, giá trị văn hóa hoàn toàn khác nhau. Cách làm đúng là: hãy suy nghĩ xem những giá trị mà bạn nhận lại từ sản phẩm có xứng đáng với mức giá mà bạn đã bỏ ra hay không?
Trong những năm sắp tới, nhiệm vụ của thế hệ trẻ – như tôi chẳng hạn, là phải giúp người dân Việt Nam nhận thức đúng giá trị của nước mắm truyền thống chứ không phải chỉ giảm giá thành sản phẩm.Nước mắm truyền thống không chỉ là “báu vật” của biển cả Việt Nam mà của cả nền ẩm thực Việt.Hơn nữa, tôi cũng không có ý định cổ động các doanh nghiệp nước mắm truyền thống giành giật thị trường với các loại nước chấm công nghiệp, vì đó là điều không tưởng.
Do ngay cả khi làm được thì ngành nước mắm truyền thống vẫn không đủ sản lượng để cung cấp cho hầu hết người dân Việt Nam. Muốn một ngành nghề ngày càng phát triển, hoặc chúng ta tăng sản lượng hoặc tăng giá trị, với nước mắm truyền thống chuyện tăng sản lượng là không khả thi nên lựa chọn còn lại tất nhiên là phải gia tăng giá trị bằng cách tuyên truyền – marketing tốt hơn.
Mỗi loại nước mắm có một giá trị riêng, có thể chung sống hòa bình và cùng phát triển song hành, phục vụ tốt những đối tượng khách hàng riêng của mình”, chị Kim Ngân nêu quan điểm.
Khó hơn nữa, câu chuyện marketing – PR trước giờ luôn là điểm yếu của ngành nước mắm truyền thống, vì hầu hết doanh nghiệp trong ngành này có quy mô nhỏ và xuất phát điểm thấp, không đủ nguồn lực tài chính lẫn nhân sự công nghệ cao để tiến hành hiệu quả. Sự ra đời của Hiệp hội nước mắm truyền thống cách đây không lâu đang được người trong giới kỳ vọng sẽ giúp ngành nghề sản xuất truyền thống xưa cũ và “đầy nước mắt” này bước ra ánh sáng.
Với rất nhiều kinh nghiệm học hỏi được từ nhà trường và nhiều môi trường làm việc khác nhau trước khi quay về, chị Kim Ngân thật sự đã thổi một làn gió mới tươi trẻ và mát lành vào thương hiệu nước mắm lâu đời này. Ngoài tư duy phát triển mới, chị Kim Ngân còn xem việc duy trì những tiêu chuẩn khắt khe như HACCP hay BRC là việc cần thiết phải làm chứ không phải “cực chẳng đã” mới làm hoặc làm vì muốn xuất khẩu phải vậy.
Theo chị, việc thường xuyên thực hành sản xuất theo những tiêu chuẩn kể trên sẽ giúp các doanh nghiệp nước mắm truyền thống bảo đảm được chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế rủi ro thấp nhất có thể. Nước mắm truyền thống là một sản phẩm khá đặc thù, nên người sản xuất – kinh doanh cần phải cẩn trọng – chăm chút hơn bình thường. Khi làm theo các tiêu chuẩn chất lượng, đầu tiên là tốt cho nhân công sản xuất và doanh nghiệp, sau đó mới đến người tiêu dùng và thị trường.
Mơ ước của chị Kim Ngân là một ngày nào đó, các sản phẩm nước mắm truyền thống sẽ được xem như một đặc sản hàng đầu của Việt Nam trong lòng người Việt cũng như bạn bè quốc tế. Các doanh nghiệp nước mắm truyền thống sẽ được đầu tư và trân trọng thích đáng đúng với giá trị mà ngành mang lại cho đất nước.
Như Quỳnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này