10:05 - 09/02/2021
Nhạc sĩ Quốc Bảo: Nhớ về một Nàng Thơ
Xin nhắc về một Nàng Thơ, bởi vì cảm hứng về một người đã hóa thành tác phẩm cho vạn người.
Ngày Xuân, tôi bỗng nhớ về Thủy Tiên, như một Nàng Thơ của những năm tháng cũ (giai đoạn 2004 – 2006), và viết về nàng như một cách để nhớ lại những tình ca tôi viết giai đoạn ấy.
Với độc nhất một niềm cảm hứng, từ Tiên. Vào những năm tháng đó, tôi sống một đời cô độc và đang gặp khó khăn lớn trong đời riêng: tôi ly dị. Vì những rắc rối chưa giải quyết được, tôi thường vắng nhà, chọn quán làm nơi sáng tác và chọn những khách sạn độc thân làm nơi nương náu. Bài hát đầu tiên viết riêng cho Thủy Tiên mang tên “Ta Đã Yêu Trong Mùa Gió”, viết năm 2004 ở quán cà phê Havana góc Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng, vào một buổi sáng đầy gió:
Chiều qua rất êm (như môi em)
Mây đã trôi xuôi và gió lên
Tay trong bàn tay
Tóc em như cỏ
Ta đã yêu trong mùa gió
(Ta Đã Yêu Trong Mùa Gió)
Bấy giờ nàng mười chín tuổi, trong xanh, thơ ngây.Chính sự thơ ngây chất phác của nàng đã làm tôi rung động nhiều nhất, và viết tất cả ra nhạc.
Chật lòng rồi, ngày đã đêm hơn rồi
Mà vẫn đau
Giấc mơ trắng
Để riêng em thôi
(Bài Hát Xưa)
Hay
Cười với riêng mình
Ngày như đêm vắng và thời gian trôi chậm
Mình nhìn mình từ chiếc gương lu mờ
Đời nhập nhằng vào với mơ
Không chừng tôi già đi hơn tuổi tôi
Ôi đời tôi nhăn nhàu
(Vắng)
Tiên luôn ở bên tôi vào những lúc trơ trọi nhất của đời sống tôi. Sự ấm áp nàng đem lại, tôi ghi nhớ mãi. Về công việc, tôi làm cho Tiên hai albums: Ngọt và Đắng (2005) và Thủy Tiên (2006). Phải nói ngoài Nguyên Hà sau này, Tiên là người được tôi viết riêng nhiều nhạc nhất. Bấy giờ nàng yêu phong cách bụi bụi rock, “như một đứa trẻ bị bỏ rơi”, nên tôi viết rock cho nàng và nàng đã tạo hình tượng công chúa chân đất trên sân khấu. Phong cách goth rock bấy giờ còn xa lạ với người nghe, nên Tiên chưa tiếp cận được với đại chúng. Phải đến “Giấc Mơ Tuyết Trắng”, “Tuyết Nhiệt Đới” nàng mới chính thức được công nhận (vẫn là công chúa nhưng không còn chân đất nữa).
Mùa về hay đi qua?
Em trông theo thiết tha
Có những tiếng cười đùa như mộng
Tặng một mùa tuyết cho em này
Tặng một trời tuyết như hoa cài
Từ miền nhiệt đới
Này mùa tình trắng anh dâng em
(Tuyết Nhiệt Đới)
Bay lên từ “Giấc Mơ Tuyết Trắng”, Thủy Tiên từ bỏ hình tượng cô độc, hướng nội để đi trọn hành trình một ca sĩ giải trí đáng yêu. Bấy giờ thì tôi không còn ở bên nàng. Tiên một mình bước đi, vững vàng dần qua năm tháng, làm nên danh phận và giữ được lòng thơ ngây thuở xưa qua những hoạt động từ thiện đầy tâm huyết của nàng.
Còn đây là chuyện xảy ra gần nhất.
Năm ngoái giữa lúc tôi lâm bệnh nặng thì nhận được tin nhắn của Tiên. Nàng nói đại ý anh cứ đi mổ đi, chi phí bao nhiêu em đài thọ hết. Tôi đọc tin nhắn trong lúc mắt đau phát điên và bác sĩ còn đang hội chẩn. Sau đó không có ca mổ nào, tôi chữa trị bằng thuốc và dần dần hồi phục, nhưng tôi vẫn nợ nàng một lời cảm ơn. Đó là chia sẻ thân tình nhất của một người bạn cho một người bạn. Bạn cũ.
Chúng tôi cực kỳ ít dịp gặp nhau. Đời sống đã rẽ sang hai ngả khác nhau xa. Nhưng tôi biết, nàng vẫn dõi theo tôi khi có thể; và tôi vì vẫn nợ nàng một nguồn cảm hứng đắm say thuở nào, nên tôi cũng dõi theo nàng. Chúng tôi như thể bước song song cách nhau một “chiếc gương lu mờ”, gần lắm mà xa cách. Duy ký ức còn lại. Và những bài hát còn lại.
Có anh thật không hay là đã yêu thật chưa hay chỉ mơ?
Tôi đã viết “Ngày Bình Thường” cho Tiên với những lời như vậy. Nhiều khi nhớ lại thời gian cũ, thấy giống giấc mơ hơn thực tế. Giấc mơ đẹp, và mong manh.
Nhạc sĩ Quốc Bảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này