00:10 - 28/08/2015
Nữ muốn vai chính phải đua xe, cầm súng!
Nhiều ý kiến cảnh báo hiện tượng “nữ quyền” giả mạo và thuần tuý hình thức, theo kiểu phô trương sức mạnh… cơ bắp của các nhân vật nữ.
Mùa phim hè 2015 khép lại trong hình ảnh huyền thoại Meryl Streep ôm cây guitar trông “dữ dằn” để vào vai nữ rocker cựu trào cần tìm lại danh vọng trong phim Ricki and the Flash.
Mọi thứ quá kinh khủng nếu bạn chỉ nghe qua các con số về phụ nữ ở Hollywood. Bảng danh sách ngôi sao có thu nhập cao nhất, mà Forbes vừa công bố tuần qua, cho chúng ta biết: có tới 21 người đàn ông kiếm được hơn 20 triệu USD trong năm 2015, nhưng chỉ có bốn phụ nữ kiếm được như vậy. Jennifer Lawrence có thu nhập cao nhất trong số các nữ diễn viên với 52 triệu USD, thua xa con số 80 triệu USD của “người sắt” Robert Downey Jr., người đứng đầu danh sách nam.
Tuy nhiên, nhìn lại những gì diễn ra trên màn ảnh trong suốt mùa hè, có thể nói, các khán giả là chị em phụ nữ được Hollywood “chiêu đãi” bữa tiệc phim thật hoành tráng, sau nhiều năm chỉ được dành cho vài món riêng trong bữa tiệc lớn của nam giới. Đầu tiên, cô đào Charlize Theron làm nữ chiến binh cáu bẩn và mang đầy thương tích, lái chiếc xe bọc thép, đưa nhóm chị em xinh đẹp băng qua chiến trường binh lửa để tìm lại quê hương trong “bom tấn” lấy bối cảnh hậu tận thế Mad Max: Fury Road (Max điên: Con đường cuồng nộ).
Liên tiếp theo, nữ diễn viên Elizabeth Banks (phim Hunger Games, lần thứ hai làm đạo diễn) chỉ đạo bảy cô gái xinh đẹp vào vai một nhóm nhạc nữ quyết tâm chinh phục đấu trường thi hát tầm quốc tế trong Pitch Perfect 2 (Sự nổi loạn hoàn hảo 2). Và với trường hợp của Melissa McCarthy, lần đầu tiên lịch sử điện ảnh chứng kiến một nữ diễn viên toả sáng mà không cần đến tuổi trẻ, đường cong gợi cảm hay gương mặt xinh xắn. Trong Spy (Điệp viên), cô đào có thân hình mập mạp, vừa bước qua tuổi 46, vào vai điệp viên bất đắc dĩ khi các đồng nghiệp nam ngoài hiện trường của cô đã hỏng việc, khiến cô muốn thoát khỏi “kiếp bàn giấy” của những nữ nhân viên văn phòng, lao ra ngoài để phát huy khả năng của mình. Cả ba phim vừa nêu đều có doanh thu trên dưới 300 triệu USD trên toàn thế giới.
Cho đến khi Meryl Streep nổi bật vào cuối mùa với vai nữ rocker Ricki, phim hè 2015 còn chứng kiến một loạt phim mà nhân vật dẫn dắt câu chuyện là phụ nữ như Hot Pursuit, Tomorrowland, Aloha, Trainwreck, Paper Towns… Ngay cả hãng phim hoạt hình Pixar cũng tung ra tiếp nhân vật nữ thứ hai của mình là một cô học trò, sau nhân vật cô công chúa đầu tiên trong Brave (Dũng cảm). Inside Out (tựa Việt: Những mảnh ghép cảm xúc) xoay quanh những rắc rối tâm lý, rối loạn lo âu của cô học trò vừa theo bố mẹ chuyển đến nơi ở mới.
Xu thế trên quả là tin vui nếu biết rằng năm ngoái, trong top 100 phim đạt doanh thu cao nhất, chỉ có 12% nhân vật chính, theo thống kê của trung tâm Nghiên cứu về phụ nữ trên phim ảnh và truyền hình của đại học San Diego. Tất nhiên, Hollywood – trong tư cách là cỗ máy được vận hành để tạo ra lợi nhuận và những ngôi sao – sẽ chẳng nề hà gì chuyện đưa phụ nữ lên vai trò cao hơn, bình đẳng hơn so với nam giới, nếu điều này giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn.
Tuy nhiên, có chút nghịch lý ở đây: rất nhiều phim đặt phụ nữ ở vị trí trung tâm đạt được thành công lớn, ngay cả khi chúng không được cố ý đẩy lên rầm rộ. Nhưng phần lớn các phim thương mại đều đặt phụ nữ ở vị trí thứ yếu, tô điểm chút sexy và lãng mạn cho phim. Những tài sản hái ra tiền nhiều nhất cho Hollywood hiện nay đều là các phim siêu nhân, phim đua xe tốc độ, hay các người hùng điệp viên kiểu 007, Ethan Hunt hay Jason Bourne. Vị trí trung tâm của chúng chưa bao giờ dành cho phụ nữ.
Mặt khác, số lượng có thể làm bữa tiệc phim về/cho phụ nữ đầy ắp, nhưng chưa chắc phản ánh được nội dung thực chất của cuộc đấu tranh bình đẳng giới. Nhiều ý kiến cảnh báo hiện tượng “nữ quyền” giả mạo và thuần tuý hình thức, theo kiểu phô trương sức mạnh… cơ bắp của các nhân vật nữ. Mad Max: Fury Road và Terminator: Genisys (Kẻ huỷ diệt: Thời đại Genisys) trong hè qua là ví dụ điển hình. Thực tế, các nữ chiến binh như Furiosa hay Sarah Connor chỉ là mẫu người hùng hành động tích hợp thêm sự gợi cảm nữ tính, để hấp dẫn khán giả nam giới. Trong khi câu chuyện ngầm ẩn yếu tố họ phải chịu sự dẫn dắt của các nhân vật nam chính. Các nhà vận động nữ quyền thường đề cao những bộ phim khuyến khích sự độc lập, tự chủ của phụ nữ hơn, chẳng hạn như Spy hay Inside Out.
Kiến Minh
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này